Những ngày sau đó quả thực người kia vẫn giữ nguyên thái độ kiên trì, bỏ thời gian chạy tới cục với bộ mặt vui vẻ đó, thanh âm phát ra đầu tiên bao giờ cũng là.
- Sếp! Bắt tôi đi, tôi lại đến phá rối này.
Có khi không nghe anh ta nói còn có người nhớ mà hỏi, Diệc Phàm đó liền quay lại rồi đưa hay tay lên miệng mà bắc thành loa hô cho lớn, xong ngửa cổ cười vang mà thẳng hướng phòng cậu đi vào. Cũng quen với sự xuất hiện này rồi nên Tử Thao không còn chào đón bằng ánh mắt giận dữ nữa, thay vào đó là giơ tay chào như một người bạn.
- Cơm thịt viên, còn có canh sườn.
Ngày nào anh ta cũng mang cơm cho cậu, nhiều đến mức Tử Thao phải hỏi là nên trả bao nhiêu thì được, chỉ cần nghe tới đó Diệc Phàm sẽ lập tức nói cậu còn nhắc chuyện tiền bạc thì phanh phui cho toàn cục nam nhân hai mươi sáu tuổi, tinh anh của xã hội lộ quần nhỏ gấu trúc trước mặt đàn ông. Nghe đến đó thì cả mặt cùng tai cậu đều đã đỏ bừng lên rồi nói gì đến kháng lệnh anh ta, thật là chỉ vì cái quần hôm đó cậu lỡ mặc, mà đường đường cục trưởng Hoàng phải cúi đầu ăn cơm không dám ho he tiếng nào. Diệc Phàm lúc ấy thấy làm thỏa mãn lắm, sở thích của anh từ khi quen cậu ngày một nhiều thêm và ngày một kì quái thêm. Nào là thích ngắm cậu ăn ngon lành, thích đưa tay xoa đầu cậu cho tóc càng rối xù lên, thích trêu chọc cho cậu tức đến giậm chân ầm ầm còn mắt gấu trúc hồng lên. Đỉnh điểm anh lập cả một blog trên weibo tên "Chồng gấu trúc si tình", chuyên phân tích, buôn chuyện về "Vợ gấu trúc ngọt ngào" kiểu như eo thon, chân dài, dáng môi đẹp mà cho cậu xem khiến Tử Thao suýt sặc hết lon nước cam đang uống dở. Cậu đi họp hay đi hội ý điều tra anh cũng đều ngoan ngoãn ngồi đợi, tới khi hết ca làm của cậu mới gọi quản gia tới bảo lãnh ra ngoài, mà thật ra là mang xe tới đón. Thời gian ăn trưa biến thành lúc nói chuyện phiếm, cậu cao hứng còn có thể nói với anh vài thứ về gia đình, nơi ở hiện tại, hàng xóm hay mấy cậu cùng làm trong cục. Anh luôn bảo trì thái độ người nghe trung thành, không phán xét hay gì cả, đôi khi cười phụ họa theo hoặc thêm vào mấy câu tán thưởng nho nhỏ. Đối với Hoàng Tử Thao thì ngoài cái tên Ngô Diệc Phàm và chức vụ cùng công ty ra cậu chẳng biết chút nào về người kia hết, cũng chẳng dám lên tiếng hỏi, nếu muốn người ta sẽ tự nói còn không thì cậu không bắt ép.
- Cậu phó cục trưởng ở đây thích cậu nhân viên ngồi bàn số ba từ cửa vào phải không?
Đôi khi anh cũng lên tiếng hỏi han về chuyện xảy ra xung quanh cậu, lúc đầu Tử Thao cũng chỉ trả lời cho có, càng về sau cau chuyện càng hào hứng cởi mở. Cậu còn cười tới híp cả mắt mỗi khi nhớ về chuyện vui trong lúc điều tra án của mình, nụ cười đó chưa lần nào không khiến Diệc Phàm ngẩn ngơ nhìn. Trong câu chuyện xoay quanh công việc thiêng liêng mình đang làm của cậu, có khi bật cười vui vẻ, có lúc ngậm ngùi thương tiếc cho nạn nhân hay tội phạm lầm lỡ nào đó. Ngoài trái tim ấm áp thì anh phát hiện cậu rất nhạy cảm, hai mươi sáu tuổi còn dùng laptop xem hoạt hình Pikachu, cứ đến tập cậu nam chính phải tạm biệt một con pokemon bất kì của mình là y như rằng Tử Thao khóc. Lúc ấy anh vừa muốn cười cậu ngây thơ vừa muốn đưa tay ra ôm lấy cậu, nhưng trong lòng Diệc Phàm lại gợn lên một nỗi sợ mơ hồ, không biết là tại sao chỉ là nếu ôm cậu vào lòng rồi, anh có dũng khí sẽ buông con người bé nhỏ đó ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Sếp! Bắt Tôi Đi [kristao]
FanfictionTruyện này không phải của mình nha truyện này mình đã xin tác giả rùi nên mình đã được quyền đem Wa wattpad cho mọi người đọc nha truyện này có nhiều phần nên mình sẽ up dần dần nha. bộ truyện này tên là cục cảnh sát số 12