chap 5

946 63 5
                                    

Trong cục cảnh sát số 12 thành phố Bắc Kinh ngày cục trưởng Hoàng xuất viện bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ các phòng ban lớn nhỏ đều đã nghe tin Ngô Diệc Phàm kia không phải là chồng của Hoàng Tử Thao, còn có vài câu chuyện kì quái cũng đi theo như là người đó được sếp nhờ giúp để thử lòng "chung thủy" của mấy cô gái theo đuổi anh. Nên cô nào cũng cố trang điểm thật đẹp mà chạy tới đây, ai ai đều kêu mình lúc nào cũng tin tưởng sếp, sếp Hoàng là người đàn ông đẹp trai, oai phong, lẫm liệt nhất... vân vân và mây mây. Cả cục không khác gì viện triển lãm, ai vào tặng quà gì cậu cũng cảm ơn còn cười đến cứng luôn mấy khớp hàm. Cho tới khi ai nấy đều phải về phòng ban mình tiếp tục ngày làm việc thì nơi đây mới được trả lại sự bình yên, có mấy cô gái còn cố nán lại dặn Tử Thao phải ăn uống đầy đủ, đừng hoạt động mạnh này kia rồi mới đi.

- Anh ta hôm nay sao lại không tới?

Xán Liệt đột nhiên chạy vào phòng rồi thích thú nghịch nghịch mấy quả cam trên bàn mà lên tiếng hỏi, giờ này cũng quá giờ ăn trưa bình thường nửa tiếng rồi, vậy mà cái người kia còn chưa đến, không lẽ không biết cậu đã ra viện sao? Tử Thao nghe tới đó cũng giật mình nhìn lên, cậu đã quen với việc cơm trưa là anh mang tới nên không có mua cơm hộp. Từ ngày xảy ra chuyện trong viện đó đến nay anh cũng không đến nữa, mà cậu cũng biết là anh sẽ không đến chỉ là vẫn giữ thói quen kia.

- Xán Liệt... phiền cậu mua giùm tôi một hộp cơm được không? Còn cả đống việc dồn trong mấy ngày tôi cần giải quyết.

Trong ánh mắt người đối diện phảng phất tia ngạc nhiên nhưng lại cũng rất biết điều mà không tra hỏi gì thêm gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Lúc cánh cửa phòng đóng lại thì cậu cũng gục mặt xuống, trán áp lên mặt bàn lành lạnh, tại sao lại mệt mỏi đến thế này, Tử Thao rõ ràng đã hồi phục hoàn toàn rồi cơ mà. Lúc nhận hộp cơm do Bạch Hiền mang vào giùm cũng chỉ ăn được hai ba miếng, cơm hộp trước đây cậu vẫn ăn ngon lành bây giờ thấy vừa khô vừa cứng, chan canh vào cũng không muốn ăn. Cơm anh mang tới rất mềm, nêm gia vị thức ăn vừa miệng vô cùng, mỗi ngày còn cố gắng mang một món khác nhau tới, làm cả nước ép tráng miệng. Rốt cuộc cũng cố gắng nuốt trọn số cơm trong hộp vào bụng, cậu bỗng theo thói quen nhíu mi, phùng má, chu mỏ ra phía trước hờn giận chờ anh lau miệng cho. Lại một lần nữa áp má xuống mặt bàn, Tử Thao vô thức đưa tay ra phía trước vẽ những kí tự linh tinh trên bàn, tới khi cậu thở dài mà đứng dậy rời đi vứt hộp cơm ra ngoài. Thì hơi nước đọng lại trên kính chỗ cậu vừa áp mặt xuống làm rõ những chữ tưởng chừng trong vô thức mà viết ra đó, là "Ngô Diệc Phàm".

- Chủ tịch... chủ tịch... ngài còn nghe tôi nói không?

Nhân viên cấp cao trong tập đoàn Ngô gia hơn một tuần nay đều thấy có sự lạ. Hơn một tháng trước sáng nào cũng thấy chủ tịch tới họp sớm, gương mặt rất hồng hào, cả người toát ra luồng khí vui vẻ ấm áp, ai nhìn cũng biết là đang yêu. Đột ngột mấy hôm trở lại đây bỗng nhiên thường đến công ty với bộ mặt lạnh lùng, còn hay suy nghĩ vẩn vơ, trong cuộc họp hội đồng quản trị thường niên cũng không có mấy quan tâm. Đôi khi cứ phải nhắc nhở thì Diệc Phàm mới giật mình nhìn rồi nói "Ờ ờ... mọi người tiếp tục đi", chắc chắn là đang giận dỗi hay mới chia tay người yêu đây mà. Nghe thấy tiếng gọi, Diệc Phàm theo phản xạ giật mình quay ra rồi ngơ ngác nhìn người trước mặt mà buột miệng nói.

Sếp! Bắt Tôi Đi [kristao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ