[Baechu:
Bây giờ em có rảnh không? Chị muốn gặp em.]Cuối cùng sau hai tuần dài đằng đẵng tưởng chừng như hai năm Seungwan cũng nhận được một tin nhắn từ Joohyun. Chỉ bằng vỏn vẹn hai câu ngắn ngủi đó thôi cũng có thể làm cô bỏ hết một núi công việc hiện tại mà chạy đến bên chị rồi. Seungwan mừng như bắt được vàng, cô không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.
[Em rảnh, chị muốn gặp nhau ở chỗ nào?]
[Baechu:
Vẫn quán cũ. Chị chờ em.]Ngay sau khi Seungwan gửi tin nhắn đi, chưa quá 30 giây đã nhận được hồi âm từ Joohyun. "Chị chờ em." một câu ba từ cứ như có ma lực thôi thúc Seungwan phóng tới chỗ chị ngay và luôn. Cô vội vội vàng vàng sắp xếp mọi thứ ngăn nắp lại rồi ba chân bốn cẳng cầm túi xách chạy đi. Ngôi trên xe, cô tự hỏi tại sao Joohyun không về nhà trực tiếp gặp cô mà lại gọi tận ra ngoài này? Tự nhiên trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác bất an. Nhưng Seungwan sớm gạt bỏ đi cái suy nghĩ tiêu cực đó mà tập trung lái xe đến điểm hẹn.
Joohyun vốn là người không giỏi chờ đợi. Mình phải nhanh lên mới được.
---
Khi Seungwan đến nơi thì đã thấy chị ngồi chờ sẵn ở đó rồi.
"Xin lỗi em tới trễ, đã làm chị phải đợi lâu." - Seungwan cúi gập người 90° xin lỗi Joohyun.
"Không sao, chị cũng vừa mới tới thôi. Em ngồi đi."
"Cho hỏi hai chị muốn dùng gì ạ?" - Một cô phục vụ trẻ đi tới bàn của hai người hỏi.
"Cho tôi hai ly capuchino." - Joohyun không cần nhìn menu trả lời nhanh gọn lẹ với cô phục vụ.
Ngay sau khi cô phục vụ kia rời đi, chị quay sang nhìn Seungwan bằng ánh mắt cùng nụ cười trìu mến. Seungwan tự hỏi đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy nụ cười ngọt ngào đó từ chị, đã bao lâu rồi chị mới nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình đến thế.
Quán cà phê này là nơi lần đầu cô và chị gặp nhau, cũng chính nơi này là địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người. Cho đến sau này khi công việc của cả hai đã ngày một dày hơn, thậm chí là sau những cuộc cãi vã Seungwan vẫn luôn muốn cùng Joohyun quay lại quán cà phê này giống như những năm tháng khi cả hai còn là sinh viên.
"Chị vẫn còn nhớ em thích uống gì sao?"
"Hả? Em hỏi gì buồn cười thế, chị có bị mất trí nhớ đâu mà quên được chứ." - Joohyun cười trêu chọc cô.
Một lát sau, hai ly capuchino nóng hổi đã được mang ra.
"Hôm nay chị..." - Ngay sau đó là màn đồng thanh của Joohyun và Seungwan. Không ngờ ở trong cái không khí có phần gượng gạo này cả hai người vẫn có thể "ăn ý" với nhau đến vậy.
"Chị nói trước đi." - Seungwan nhường lời cho chị nói trước.
"Ừm, hôm nay chị gọi em ra đây... là vì có chuyện muốn nói..."
Thấy Joohyun có vẻ trần trừ càng làm Seungwan đã sốt ruột lại thêm phần lo lắng hơn.
"Là chuyện gì vậy ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
WENRENE/BAEWAN '비오는 날 (Rainy Days)'
Fanfiction"Bên ngoài trời đổ mưa hay mưa trong lòng?" Viết theo tâm trạng và cảm xúc là chính. Ý tưởng và nội dung của fic đã được lên từ năm ngoái nhưng vì một số lý do cá nhân (và quan trọng là mình cũng "hơi" lười:))) nên đến tận bây giờ em nó mới được ra...