*********
Seoul... Tiết trời đang vào giữa đông. Những cơn gió kéo về mang theo cái lạnh cắt da với bầu trời trắng đục. Trên cành, lá đã chuyển vàng, từng chiếc lá chầm chậm buôn mình cuốn theo những cơn gió miên man để lại phía sau những bóng cây nghiêng nghiêng màu nâu sẫm.
Nhẹ nhàng... Len lỏi giữa mùa đông, một buổi sáng dịu dàng ấm nhẹ với ánh bình minh ửng đỏ quấn lấy những cơn gió dưới bầu trời cao trong thăm thẳm.
Bên trong một căn phòng, một cô gái nhỏ đưa tay khép lại cánh cửa sổ đang hé ra để ngăn cơn gió mang cái lạnh bên ngoài tràn vào nơi này. Ánh nắng yếu ớt rọi qua khung cửa, đậu nhẹ lên đôi má của cô gái đang say giấc trên giường và vẽ nên một bức tranh ngọt ngào trong ánh nhìn từ cô gái bên cửa sổ. Bước đến bên giường, cô gái nhẹ nhàng đưa tay sửa lại chiếc chăn đã bị tung ra bởi giấc mơ ồn ào của cô gái đang ngon giấc. Nhẹ hôn lên đôi má phúng phính ửng hồng của cô gái ấy, cô mĩm cười cho cảm giác hạnh phúc đang hiện rõ bên trong mình lúc này. Ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh giường, cô lấy từ ngăn tủ một tờ giấy màu xanh dương, với cây bút màu hồng, đôi mắt cô ánh lên nụ cười khi xoay người nhìn vào cô gái . Nhẹ nhàng và chậm rãi, từng dòng chữ màu hồng hiện lên trên nền giấy xanh như những tia nắng hồng giữa bầu trời cao vợi. Cảm xúc như chảy tràn theo từng dòng chữ, căn phòng lúc này như mặt biển khơi xanh thẳm với những con sóng hồng lăn tăn trong cái ôm của đại dương - bao la mà siết chặt.
.........
Gửi Taeyeon - tình yêu của em...
Đêm qua, chúng ta đã về dorm rất trể nhưng em không thể nào ngủ được, bởi vì em rất vui. Một năm đã trôi qua, niềm vui, nổi buồn, vất vả, thành công ... Em rất mừng là tất cả chúng ta luôn có nhau, chín con người, một gia đình, vui vẻ bên nhau - đó thực sự là niềm hạnh phúc lớn nhất mà mỗi người chúng ta có thể dành cho tám người còn lại. Và với em, đó còn là niềm vui có Tae, niềm vui được thấy Tae mĩm cười, được thấy Tae hạnh phúc và được thấy một Taeyeon khỏe mạnh.
Cũng đã hơn ba năm từ lúc Soshi ra đời và nhiều hơn nữa những mùa đông mà chín người chúng ta cùng nhau trong cái lạnh. Năm nay, một mùa đông nữa lại về và em hạnh phúc khi thấy rằng cái lạnh vẫn không làm trái tim em chùn lại... Đó là vì tất cả chúng ta có nhau... Là vì em có Tae...
Mỗi khoảnh khắc trôi qua là lúc trái tim em có thêm một cảm xúc về mọi người, là lúc hình bóng chúng ta đầy lên trong mắt nhau và là lúc em biết mình yêu mọi người nhiều hơn, biết tình yêu của em với Taeyeon lại nhiều thêm nữa...
Chặng đường phía trước của chúng ta rất dài, em không hy vọng chín người chúng ta luôn bước cùng nhau, em chỉ mong rằng trên những con đường khác nhau, ánh mắt và trái tim mỗi người trong chúng ta sẽ luôn hướng về những người còn lại... Điều đó là tất nhiên, em tin rằng như vậy, bởi Soshi luôn là một gia đình; là nơi em có thể dừng lại với chiếc chân bị đau và đứng lên sau đó với những vòng tay siết chặt; là nơi em tìm thấy Taeyoen, nơi em gặp được tình yêu của mình...
Một năm với những vết thương, với một khoảng thời gian dài không thể đứng cạnh mọi người trên sân khấu giúp em thấy được nhiều hơn những tình cảm của mình, của mọi người. Con người thường tự ti về vị trí của mình và thường không nhìn thấy được khoảng trống phía sau mình... Nhưng trong những ngày qua, em đã thấy mình ở nơi nào trong con số 9 của Soshi, trong lòng mọi người. Và em cũng biết rằng vị trí của mỗi người chúng ta trong vòng tròn này là duy nhất, là không thể thay thế...