P1: Giằng co

15.3K 394 23
                                    

Trong căn phòng bệnh, một thanh niên nằm yên tĩnh, từng tia nắng chiếu vào, soi rõ làn da trắng mịn trên khuôn mặt xinh đẹp kia.Từng đường nét, viền môi mỏng thêm nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi kia, như làm nổi bật thêm vẻ đẹp nhìn nhu hòa, gây ấn tượng mạnh khi đối diện với người gặp lần đầu tiên. Bên cạnh, một thanh niên khác đang ngồi tĩnh lặng, tay nắm chặt tay đang cắm dây truyền dịch của người kia. Khẽ cúi xuống, đưa tay người kia áp lên mặt thì thầm:

- Chiến ca, tỉnh lại được không?

Vai run rẩy, không kìm được nữa. Anh nằm đó đã 1 ngày 1 đêm rồi. Bác sĩ nói anh bị chấn động nhẹ nơi đầu, trên người chỉ trầy xước nhẹ. Nhưng Chiến ca, sao anh vẫn chưa mở mắt nhìn em? Em là Nhất Bác đây....

Bỗng, mi mắt run nhẹ, tay cũng động đậy. Cậu giật mình, lau vội dòng nước mắt kia, với tay bấm chuông kêu bác sĩ.

- Chiến ca, anh tỉnh. Anh thấy sao rồi?

Trên gương mặt hốt hoảng không giấu được  nét vui mừng thấy rõ. Anh tỉnh rồi. Nhưng sao anh nhìn cậu lại lạnh lùng thế kia? Hay anh bị chấn động, mất trí nhớ rồi nên không nhận ra cậu? Bác sĩ lâu quá, lỡ chậm tý anh ấy trở nên ngốc thì cậu biết làm sao??

Vương Nhất Bác lo lắng, âm thầm đem bác sĩ chậm chân kia ra tụng bao nhiêu lần. Trong lúc đó, Tiêu Chiến cứ lặng lẽ nhìn cậu. Ánh mắt rất lạnh, như thể trước mặt anh là kẻ thù vậy. Rồi bác sĩ cũng đến, khám qua rồi bảo tình hình ổn rồi, cần nằm thêm vài ngày theo dõi. Tiễn bác sĩ đi, Nhất Bác vui vẻ quay qua:

-Chiến ca, anh....

-Nhất Bác, à ko, nên gọi cậu là cảnh sát Vương mới phải chứ.

Tiêu Chiến cười nhưng lại thấy khổ sở trong lòng,  anh không nghĩ rằng người anh yêu thương, chiều chuộng vậy mà lại gạt anh. Nói anh phải làm sao đây? Lắc đầu cho đỡ mỏi, cũng như xua đi bớt nỗi khó chịu, anh nhìn cậu đang giật mình vì ba chữ kia rồi lên tiếng :

-Cảnh sát Vương, tôi không muốn gặp lại cậu. Đường chúng ta đã định là đối đầu. Hoặc ngay tại đây, cậu bắt tôi. Còn không, chúng ta đừng liên hệ gì nữa..

-Chiến ca, em không phải muốn gạt anh. Anh nghe em nói được không..?

-Cảnh sát Vương, còn gì để nói? Cậu ko gạt tôi ư? ko nói dối tôi sao? trẻ lang thang ??? bị bắt nạt ??? Hay tất cả chỉ là vở kịch cậu tạo nên để bên cạnh tôi, kím được bằng chứng rồi mang tôi vào tù??

Nói xong, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt sáng mà anh yêu thương kia giờ đây chỉ còn hoảng loạn. Nhất Bác không nghĩ anh đã biết thân phận mình, mà còn hiểu lầm tình cảm cậu. Nhưng có thật là hiểu lầm không? Vì mục đích ban đầu đúng là muốn tiếp cận anh nên cậu mới diễn vở kịch kia. Giờ có giải thích anh có tin không? Nhất Bác cười khổ một tiếng trong lòng rồi đi lại phía anh, mặc kệ sự khó chịu của anh mà nói:

- Phải, anh Tiêu đã biết rồi thì cần gì phải làm khó nhau nữa. Anh nghỉ ngơi đi, theo dõi anh là việc của tôi. Nên anh đừng mong ra khỏi tầm mắt tôi. Và cũng đừng làm gì khờ dại, vì chỉ cần có chứng cớ, tôi sẽ không ngại bắt anh vào tù đâu..

- Cút... cậu ra khỏi đây. Ngay bây giờ. Và cả sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..

Tiêu Chiến tức giận, người run cả lên. Giơ tay chỉ ra cửa hét ầm lên. Anh chỉ cần cậu phủ nhận, anh sẽ lại tin, ngu ngốc mà kệ hết sự thật kia, tin cậu có tình cảm với anh.

Nhưng anh đã lầm, sau cái giật mình kia là cậu điềm tĩnh thừa nhận tất cả, còn gọi anh hai chữ xa lạ "anh Tiêu".Giờ còn đây cậu nhỏ luôn cười và quan tâm anh sao? Nhất Bác thấy Tiêu Chiến kích động liền đi ra, không quên dặn dò:

- Anh Tiêu, đừng căng thẳng. Tôi sẽ còn nhìn anh đấy.

Nói xong đóng cửa lại, ngăn cách mình và anh ấy. Khi cửa vừa đóng hẳn lại, bên ngoài là cậu đang ngồi gục mặt xuống mà đau lòng không trụ được nữa. Bên trong, anh nắm chặt tay đến nỗi hằn gân xanh. Nghe tiếng chân đi dần xa, với tay cầm điện thoại trên bàn, nhấn dãy số gọi:

- Alo, tôi đây. Bên đó ổn chưa? Tôi không sao  tai nạn xe nhẹ thôi. Vu Bân, cậu lấy xe qua bệnh viện Trùng Dương đón tôi.

Cúp máy, cặp mắt anh lại trở nên lạnh lùng, như những chuyện vừa xảy ra là không có. Anh là Tiêu Chiến, là thế lực ngầm của công ty Vương Tiêu. Việc anh làm không phải giết người phóng hỏa gì nhưng đánh người hay ép người ta đến đường cùng mà bán cổ phần thì là chuyện như cơm bữa. Bởi vì công việc của anh là như vậy. Trước giờ, Tiêu Chiến là người chỉ biết có công việc. Từ sáng đến tối, tiếp xúc cũng chỉ có một vài người thân cận. Còn lại là gương mặt lạnh, không quan tâm cũng không quản ai làm gì. Chỉ cần không đụng đến điểm mấu chốt của anh, thì anh cũng mặc kệ. Nghĩ rằng, có thể không ai làm anh thay đổi được. Nhưng 2 năm trước, lại có một cậu nhóc nhỏ hơn anh 6 tuổi đã chiếm trọn ánh mắt và tâm tình anh...

- Ca ca, anh thu em được không?

Một câu hỏi với ánh mắt tựa sao trời kia, làm anh không thể không gật đầu. Khi ấy anh 26, cậu mới 20.

[Bác Chiến] Em Luôn Nhìn Anh ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ