Chương 7:Chạm vào bông cũng thấy đau

1.6K 226 11
                                    

"Bọn mày có gan làm mà không có gan chịu à ? Hèn thế "

Shiyou nhếch môi cười mỉa một cái .

Làm ầm ĩ như thế này không phải phong cách của cô. Và cô cũng chả ngại để chúng làm gì mình.

Nhưng 'Shiyou-san ' đã run rẩy, và Kyoko đã khóc.

Cô không muốn họ phải buồn lòng thêm nữa

"Câm hết rồi à?"

Cả lớp đổ mồ hôi lạnh, không ai dám lên tiếng. có vài tên còn sợ hãi định trốn ra khỏi lớp. Nhưng cũng nhanh chóng bị cái lườm sắc như dao của Shiyou làm cho bủn rủn tay chân.

Cảm thấy mình sẽ không thu được kết quả, Shiyou đưa cặp nhờ kyoko giữ giúp, còn mình thò mở cửa đi thẳng ra ngoài. Bất ngờ cô dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn vào trong

"Quên không báo trước, Kyoko và Hana là bạn của tôi... Liệu hồn thì tránh xa họ ra"

Rầm !!

.

.

.

"Ôi trời, bao lâu rồi mình mới nặng lời như thế nhỉ?"

Shiyou ngại ngùng vò tóc. Nhớ lại khi nãy mà da mặt đỏ ửng. Xấu hổ quá đi. Định dọa sợ mấy người đó một chút thôi mà lỡ làm quá rồi.

Một cơn gió thổi thoáng qua. Cả người Shiyou cứ run lẩy bẩy, nhiệt độ lạnh ngắt như ngâm trong hồ đá. Cô che miệng hắt xì vài cái, lấy tay xoa xoa cánh mũi ửng. Mới dính chút nước mà đã như thế này. Cộng thêm hồi sáng còn giao lưu võ thuật "nhẹ nhàng" với Hibari-senpai nữa. Có thể bây giờ cô còn đi lại được là một điều khó tin rồi.

Mà từ hôm qua đến giờ Shiyou cảm thấy bụng cứ hay nhói đau lên. Nếu "Shiyou-san" hay bị đánh vào phần này, có lẽ cô phải đi khám tổng quát thôi. Đề phòng trường hợp bị tổn thương nội tạng bên trong.

"Quả nhiên là cần phải luyện tập lại--"

Bốp!!

Đột nhiên có một bóng đen va mạnh vào Shiyou. Lực quán tính làm cô ngã ra sau. Shiyou nhanh chóng lấy lại trọng tâm, theo phản xạ vươn tay tới kéo tay người đằng trước đứng vững lại.

"Này cậu có sao không?"

"À không, cảm ơn..."

Mái tóc màu nâu hạt đẻ lọt vào tầm nhìn. Shiyou kinh ngạc buông tay.

"Sawada-kun?"

"Tomena-san?"

Cả hai vô thức nhìn nhau không chớp mắt. Lát sau tiếngchuông vào học mới reng lên làm Tsuna hoảng hồn. Vội vàng nhặt hết sách vở xung quanh mình lên.

Nhưng khi vừa mới đứng lên được một chút thì cậu ta lại quýnh quíu lại làm rơi xuống đất hết. Shiyou không dám nhìn thẳng, chỉ có thể thở dài trong lòng.

Mặc dù đã đọc rất nhiều qua truyện rồi nhưng mà được tận mắt thấy mới thật làm cô phải câm nín.

Nhưng cô cũng không được thể hiện điều đó ra mặt. Nếu không sẽ vô tình làm Tsuna buồn mất.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ