Chương 59

2.3K 190 13
                                    

Chương 59

Edit + Beta: Vịt

Văn Tiêu ở bệnh viện hai ngày, thời tiết vẫn luôn âm u, gần đến tối mới lộ ánh nắng sau mây, cậu kéo rèm cửa sổ ra, để mặt trời chiếu vào.

Hai tay Nha Nha chống mặt, "Anh Coca, anh nói . . . . . . Anh em giờ đang làm gì?"

Tóc cô bé là Văn Tiêu chải giúp, trình độ rất không ra sao, rối tung thì tôi, tết bím tóc còn xiêu vẹo. Nhưng cô nhóc ngốc nghếch vui vẻ, đỏm dáng đi soi gương mấy lần, nghĩ tới liền cực kỳ quý trọng sờ nhẹ một cái.

"Đang làm việc." Văn Tiêu ngồi trở lại ghế chăm sóc bệnh nhân, nhắc nhở cô bé, "Bài tập toán của em vẫn chưa làm xong, mai là thứ Hai rồi."

Bệnh của Nha Nha đến nhanh, nhưng đề kháng tốt, khôi phục cũng rất nhanh. Bác sĩ kiểm tra phòng đến khám, nói quan sát thêm, nếu không có vấn đề sáng thứ 2 có thể tiến hành xuất viện.

Nha Nha cau chân mày nhỏ lại, hơi ưu sầu thở dài: "Em bị ốm rồi anh Coca, bởi vì ốm sao còn phải làm bài tập toán chứ? Bài tập toán rất khó, em làm xong bệnh tình có thể nặng hơn không?"

Nói xong, mặt tràn đầy mong đợi nhìn về phía Văn Tiêu.

Văn Tiêu đưa bút tới tay Nha Nha: "Anh đảm bảo, sẽ không nặng thêm."

Ý thức được chuyện này không có chỗ thương lượng, ngón tay ngắn ngủn của Nha Nha cầm bút chì, "Được rồi, em làm bài tập, trước khi làm bài tập em có thể nhìn anh trai không?"

Không có lập tức đáp ứng, Văn Tiêu mở Wechat, gọi video cho Trì Dã, nhưng đến lúc trò chuyện tự động kết thúc cũng không có ai nhận.

Cầm bút chì chọt chọt vở, Nha Nha thất vọng, "Anh nhất định lại bị chú Trương kia sai làm việc, rất bận, em đã rất lâu không gặp anh rồi . . . . . ."

Văn Tiêu nhìn khung chat Wechat, tin nhắn của hai người vẫn dừng lại vào rạng sáng nay — Khi đó Trì Dã hơn 3h mới hết bận, gửi tin nhắn, nói đến dưới tầng khu nằm viện. Sau khi đi lên, hai người cố chen chung giường chăm sóc bệnh nhân trong phòng bệnh, dựa vào nhau chơi game, nhưng bắt đầu không được 10 phút, Trì Dã đã buông lỏng điện thoại ngủ mất.

Văn Tiêu ngủ nông, lúc Trì Dã thức dậy động tĩnh không lớn, cậu vẫn tỉnh dậy. Mò điện thoại qua nhìn thời gian, 6h, bên ngoài vẫn chưa sáng.

Nghe động tĩnh, Trì Dã đến phòng vệ sinh rửa mặt nước lạnh nâng cao tinh thần, trước khi đi, còn tỉ mỉ cúi người ém chăn mỏng lên người giúp cậu.

Văn Tiêu hoảng hốt nhìn thấy có vô số hòn đá sắc cứng không ngừng rơi lên vai Trì Dã, cho dù bầm tím, đổ máu, anh cũng căng khóe môi, cố nhịn xuống, không nói gì.

Sống lưng vẫn chống thẳng tắp như thép.

Sau khi Trì Dã đi, cậu nằm trên ghế chăm sóc bệnh nhất, nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh khép lại không tiếng động, trong lòng nặng nề, cuối cùng khép chăn lại, hai mắt nhắm nghiền.

Buổi tối, Trì Dã vừa qua 0h đã đến phòng bệnh. Thấy Văn Tiêu đang kiểm tra toán của Nha Nha, anh tiện tay cầm quả táo, vừa gọt vừa hỏi, "Thầy Tiểu Văn, thế nào? Có phải có cảm giác lưỡng lự bên bờ tức chết không?"

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now