Elizabeth ngồi dạy học cho Ayato ở phòng của cậu nhóc. Mọi thứ diễn ra rất yên lặng vì Elizabeth đã đặt ra luật là khi đang học thì phải nghiêm túc. Cô ngồi đọc lại những bài học trước của Ayato và xem khả năng của cậu dến đâu. Làm như này sẽ dễ ra đề kiểm tra hơn.
"Lực học không tồi, khả năng tiếp thu bài mới cũng rất tốt." Elizabeth khen ngợi. Điều này làm Ayato rất vui.
"Nếu được hôm nay học thêm một chút cũng được Eli-nee."
Elizabeth nhìn Ayato, thằng nhóc này bình thường không chịu học. Chỉ thích đi chơi mà giờ lại tự động muốn học thêm.
"Tại sao ?" Elizabeth hỏi.
"Vì cách dạy của Eli-nee rất thú vị. Giảng nhanh nhưng dễ hiểu." Lí do là vì cách dạy của cô khơi dậy được sự thích thú trong Ayato. Không bị nhàm chán và rất vui vẻ.
"Hôm nay đến đây thôi. Học thêm cũng tốt nhưng lượng kiến thức nạp vào mỗi ngày nên vừa đủ, quá tải thì đầu óc em sẽ loạn lên mất." Elizabeth khẽ xoa đầu Ayato rồi ra khỏi phòng. Cô đi về phía phòng nhạc nơi mà Laito đang chờ.
"Lizzy-nee !" Laito vừa thấy cô vào phòng liền chạy lại.
"Hào hứng đến vậy sao ?"
"Hơn cả hào hứng nữa. Em mới tập được một bài rất hay đó." Laito kéo tay Elizabeth, cậu ngồi lên chiếc ghế của cây đàn dương cầm. Một lát sau, âm thanh trầm lặng, du dương của cây đàn lan tỏa khắp căn phòng.
Moonlight Sonata của Beethoven....
Bản nhạc buồn rầu, âm u, thật kì lạ vì mỗi khi cô nghe nó thì lại rùng mình sợ hãi vì sự ma quái mà bản nhạc mang lại. Nhưng đối với sự sợ hãi này, cô yêu thích nó vô cùng.
"Chị thấy thế nào ?"
"Hoàn hảo." Chỉ hai từ đó thôi mà Laito đã vui vẻ đến nhảy cẫng lên. Đúng là trẻ con, rất đáng yêu đó.
Laito bỗng nhiên chạy đi đâu đó, khi quay về thì mang theo một khay đựng bánh ngọt và tách trà bá tước Earl Grey.
Như buổi sáng, Elizabeth thưởng thức trà và bánh còn Laito thì bóp vai, cổ cho cô. Đúng là thoải mái, thư giãn bằng cách này cũng không tồi.
"Đến đây thôi Laito. Chị sẽ sang chỗ Kanato một chút, em dọn dẹp chỗ này đi."
"Vâng."
✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭✩✭
"Elise, con đang định đi đâu vậy ?" Giọng của Karl Heinz làm Elizabeth dừng bước, cô khẽ quay người lại thì thấy ông ấy đã xuất hiện trước mặt từ lúc nào.
"Con định đến chỗ Kanato. Có chuyện gì không ổn sao, thưa cha ?"
"Không hề, mọi thứ đều rất tốt. Ta chỉ đơn giản là muốn gặp con, nhưng nếu con bận thì thôi vậy."
Karl Heinz khẽ vuốt khuôn mặt của Elizabeth, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng như đang sợ cô sẽ vỡ tung ra vậy. Ông ta chạm nhẹ vào môi cô, nhìn chúng bằng đôi mắt khó hiểu. Rồi từ môi lại chuyển sang tai, khi ông ta rời đi thì trên tai Elizabeth có đôi bông tai có thiết kế khá đặc biệt.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân Diabolik Lovers] Trưởng Nữ Kiêu Ngạo Nhà Sakamaki
FanficElizabeth Sakamaki là trưởng nữ của Karl Heizn. Kể từ khi sinh ra, Karl đã rất trọng dụng và nuông chiều nàng công chúa độc nhất vô nhị của hắn. !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ MANGA TOON !!! KHÔNG LÀM GÌ VỚI FIC KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH...