2.

289 30 10
                                    

[ Trùng sinh 2 ]

Ngụy Vô Tiện vừa hống xong Giang Trừng, lại nhờ Lam Hi Thần đọc tiếp thì từ vách đá xuất hiện 2 cái tiểu hài tử. Mấy người khó có dịp biểu cảm ăn ý, ngu ngơ nhìn thẳng hai cái tiểu hài tử vừa mới xuất hiện đang tràn ngập vô tội ngây thơ ở hai mắt.(😳😳)

" A!?..." - Ngụy Vô Tiện đột nhiên chỉ vài một đứa bé, kêu lên: "Cái này.. cái này là a Uyển mà, hắn đang ở bãi tha ma nghịch bùn chứ, sao lại ở đây?!"

Dường như bị âm thanh của Ngụy Vô Tiện kinh tới, tiểu hài tử nhỏ gầy tên a Uyển hai mắt tràn đầy mờ mịt, nhìn xung quanh, hai tay dang ra rõ ràng ý tứ muốn ôm, kêu lên: "Tiện ca ca, ôm~"

Bên phải một cái tiểu hài tử khác một thân Cô Tô Lam thị phục trang, càng vô tội, nhìn qua hai bên, cái nào cũng chưa gặp, ngó trước ngó sau, ai cũng chưa gặp, trầm mặc một lát sau "Oa....." một tiếng ngửa đầu khóc rống, bi thương cực độ, tới trình độ người gặp người thương, gặp người rơi lệ.

Ngụy Vô Tiện thoát khỏi mộng bức, nhanh chóng chạy tới ôm cái tiểu hài a Uyển đang muốn ôm, có khả năng sắp khóc, "A Uyển ngoan, Tiện ca ca ôm ngươi a" sau đó nhìn sang tiểu hài tử bên kia, lại thấy Lam Trạm nhìn bản thân, thúc giục nói: "Lam Trạm, ngươi cũng đừng nhìn ta, đứa trẻ kia nhìn là biết là người Lam gia các ngươi, còn không mau dỗ hắn đi!"

Bị thúc giục, Lam Vong Cơ hơi nhíu mày, nhìn sang phía huynh trưởng.

Lam Hi Thần dở khóc dở cười, Vong Cơ ngươi đừng nhìn ta như vậy, từ khi ngươi nhận thức cũng không có khóc nữa, ta cũng chưa dỗ qua ai bao giờ, giờ làm sao dỗ a. Yên lặng thở dài, Lam Hi Thần đem khăn tay ra lau nước mắt cho tiểu hài tử, thấp giọng mềm dịu. Hôm nay Lam đại cảm thấy tâm mệt mỏi a~
Giang Trừng cảm thấy thật không hiểu, chạy qua hỏi Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Vô Tiện, cái tiểu hài tử này sẽ không phải con riêng của ngươi đó chứ?"

Ngụy Vô Tiện đang hống bé ngoan a Uyển, cảm thấy một trận vô ngữ, sư muội hắn từ bao giờ nghĩ hắn phong lưu thật sự như vậy, hắn còn chưa cầm qua tay nhỏ cô nương đâu, sao có con riêng được. Ngụy Vô Tiện mặt cũng chưa ngẩng, dỗi trở về: "Ngươi lăn! Giang Trừng ngươi chưa già đã mau quên rồi. Đây là a Uyển, là con của đường ca của Ôn Tình, mới hơn hai tuổi chưa đến ba tuổi đâu, mới mấy hôm trước ngươi lên trên đó tiểu gia hoả này còn ôm qua bắp đùi ngươi, ngươi lại quên rồi?!"

Giang Trừng bĩu môi, "Ai nhớ kỹ như thế cái tiểu hài mặt bẩn đến nhìn đều không rõ chứ!?"

"Hàm Quang Quân, cái kia tiểu hài tử là Lam gia các người, ngươi biết hắn sao?" Ngụy Vô Tiện đem a Uyển hống tốt liền quay sang hỏi Lam Trạm.

Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng đang luống cuống tay chân dỗ hài tử, đáp: "Là hài tử của một vị đường ca Lam gia, gọi Cảnh Nghi."

Lam Hi Thần cuối cùng cũng đem tiểu hài nhi hống tốt, tiểu Cảnh Nghi có chút im lặng, bất đắc dĩ nói: "Hai đứa nhỏ này cũng chỉ mới một hai tuổi, sao lại xuất hiện ở đây?"

"A, ta nghĩ rằng chắc có liên quan đến 13 năm sau sự tình, dù sao cũng là đang xem 13 năm sau, chắc sẽ có hai đứa nhỏ này liên quan tới, dù sao 13 năm sau hai đứa nhỏ này đều lớn rồi a. Trạch Vu quân vẫn là để ta đọc tiếp thôi, dù sao ngươi cũng còn muốn phải hống cái tiểu hài tử thích khóc này." Ngụy Vô Tiện ôm a Uyển, khuôn mặt tràn đầy phấn khởi tự mình xem.

"Làm phiền Ngụy công tử." Lam Hi Thần cũng không miễn cưỡng, gật đầu hỏi thăm, ôm cả tiểu Cảnh Nghi ngồi xuống.

[ Ngụy Vô Tiện vừa mở mắt ra đã bị người ta tống cho một đạp. ]

"Ngụy Vô Tiện.." Đầu lông mày Giang Trừng giật giật, "Ngươi... Thực sự quá thảm đi..ha ha ha...." Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện, không ngừng cười nổi nhưng vẫn cảm thấy may mắn khi thấy hắn trở về. Không ai biết khi Giang Trừng biết trước được việc sư huynh của hắn chết hắn đã hoảng sợ thế nào, hắn không thể nghĩ được khi thấy người ngồi trước mặt hắn bây giờ vẫn còn đang cà lơ phất phơ chết đi, hắn hận không thể ôm chặt con người này lại để đảm bảo rằng đó không phải sự thật, sư huynh của hắn là cái thiên tài, tại sao lại có thể chết được. Sau đó Ngụy Vô Tiện ôm lấy Giang Trừng đang run rẩy, hắn nắm chặt lấy áo của hắn, nắm chặt đến hai bàn tay trắng bệch, gân cốt nổi lên rõ ràng. Khi cảm nhận được hơi ấm trên người Ngụy Vô Tiện, khi thấy hắn đang vỗ vai an ủi mình mới miễn cưỡng bình tĩnh lại. Hắn hận không thể ra khỏi đây ngay lập tức, đem Ngụy Vô Tiện đóng gói trở về Liên Hoa Ổ, nhìn hắn chằm chằm cả ngày để xác định hắn sẽ không lại bị vạn quỷ phản phệ.

"Ai da A Trừng, sao ngươi lại nỡ nhing sư huynh như thế mà không giúp ta chứ?" Ngụy Vô Tiện ôm lấy bả vai của Giang Trừng mà lắc, trong mắt nhìn hắn vui vẻ trở lại đầy ý cười. Hắn biết sư đệ của hắn đang sợ hãi.

Lam Vong Cơ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị người ta ức hiếp, trong tâm hắn đau thành một đoàn, chỉ hận không thể chạy tới bảo vệ hắn không bị đau...................................

=================================

Sorry các cô nha, để gần tháng rồi chưa update hai bộ truyện này😣 cơ mà tôi sắp phải thi kì thi quan trọng nhất rồi, còn có 47 ngày nữa thôi😣nên bây giờ không thể viết được. Đợi tôi thi xong sẽ bù đắp lại cho mấy cô nha, chứ giờ thì thành thật xin lỗi🙏🙏

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MĐTS] [Tiện Trừng] Nghịch Chuyển Càn KhônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ