Chương 29: Hoang thảo

779 65 59
                                    

Duyệt Vân Nương một đường nắm tay Gintoki kéo về phòng, chỉ vào trên giường vài bọc đồ nói: "Chúng ta đi thôi."

Gintoki mờ mịt hỏi: "Đi đâu?"

Duyệt Vân Nương hai mắt bỗng nhiên đỏ ửng: "Ngài chẳng lẽ tính bỏ lại ta sao? Hắn đã làm gì ngài?! Hắn ép buộc ngài đúng không?!"

"... Không, ngươi hiểu lầm. Ách, được rồi được rồi, ngươi đừng khóc, chúng ta đi!" Gintoki hoảng sợ lau nước mắt của nàng, nhanh chóng xách bọc đồ trên lưng nói: "Đi thôi!"

Gintoki quay đầu nhìn Liên Hoa Ổ, trời vẫn còn tối, căn bản không thấy được rõ thứ gì, chóp mũi chỉ nghe được hương khí của trời đất, tai nghe tiếng lá cây, gió thổi và tiếng sen trôi dưới nước. Lần này đi không biết bao giờ trở lại, chỉ mong là hắn còn có mặt mũi trở về.

Tái kiến!

Duyệt Vân Nương hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Gintoki cười nói: "Chúng ta đi Bất Dạ Thiên."

Duyệt Vân Nương kinh ngạc nhìn hắn, Ôn Ngân... Ôn Ngân còn không phải người đó sao?!

"Ngài chính là Ôn thị tông chủ sao?!" Duyệt Vân Nương ôm miệng kinh hãi. Nàng gặp phải nhân vật nổi tiếng, còn cùng hắn cao chạy xa bay!

Gintoki sờ mũi, trong lòng có hơi đắc ý: "Chính là ta."

Duyệt Vân Nương lẩm bẩm: "Quả nhiên không sai, lam nhan họa thủy danh bất hư truyền." Duyệt Vân Nương hai mắt tỏa sáng, nam nhân của nàng quá soái!

"..." Gintoki: Họa thủy cái đầu ngươi!

...

Ngụy Vô Tiện gõ cửa phòng của Giang Trừng, không thấy ai trả lời thì đành đẩy cửa bước vào, nhìn ngắm xung quanh, cũng không thấy có dấu vết hỗn độn gì? Thất bại rồi à?! Không thể nào, Gin mặc dù kiếm thuật siêu quần, nhưng hằng năm ăn dầm nằm dề, thể lực sao có thể đấu lại Giang Trừng?!

Giang Trừng nằm trên giường liếc hắn, trầm giọng nói: "Nhìn cái gì mà nhìn? Hắn không muốn ta còn ép buộc được hắn sao?"

Ngụy Vô Tiện phun tào, "Rõ ràng là ngươi có lòng mà không thực hiện được! Hắn đâu?!"

Giang Trừng cau mày, dùng tay che trán nói: "Nữ nhân kia phá hư chuyện tốt của ta, dẫn hắn đi rồi."

"... Ngươi dám để bọn họ đi sao?!" Ngụy Vô Tiện cảm thấy không hiểu Giang Trừng đang nghĩ gì.

"Hắn... một lòng muốn phụ trách với ả ta, ta có thể làm sao bây giờ?!" Giang Trừng tức giận nắm chặt nắm đấm.

"Cái kia, tuy không biết có nên nói ra không, nhưng trong chuyện này có gì đó kỳ quặc... Gin, không có khả năng cùng nàng ta làm loại chuyện đó!" Ngụy Vô Tiện ấp úng, cuối cùng kiên quyết nói ra chân tướng.

"Ngươi nói cái gì?!" Giang Trừng giật mình, kinh ngạc nhìn Ngụy Vô Tiện chất vấn.

"Kỳ thực, là ta không dám nói cho Gin, sợ hắn bị đả kích. Nhưng thật sự, ngươi thấy có hung thi nào có khả năng làm loại chuyện này sao?"

"... Ngươi nói, hắn là cái gì?!" Giang Trừng khó tin quát nhẹ.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy không nên giấu Giang Trừng nữa, nhẹ giọng nói ra chân tướng: "Mấy tháng trước rơi xuống Loạn Tán Cương, vì để Gin thoát khỏi tâm ma, ta tu luyện tà đạo luyện hóa hắn thành hung thi. Ngươi cũng biết năng lực của hắn rồi, hắn chính là ngàn năm nay duy nhất một vị tà chủ. Thân xác với hắn không quan trọng, nó chỉ là vật chứa tà khí mà thôi. Linh hồn hắn mới là vạn tà chi chủ."

(ĐN Ma đạo tổ sư) Bạch QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ