Một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng ban mai chiếu sáng qua các ô cửa kính qua tấm rèm đang hé mở gọi các tia nắng vào căn phòng nhỏ, nó đang nằm ngủ say sưa bị đánh thức bởi các tia nắng rực rỡ soi thẳng vào gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt từ từ hé mở như chú mèo con mới thức giấc.Nó lăn lộn một tý rồi bật dậy, vươn vai cho khỏe, nó xuống giường bước gần tới cửa sổ,kéo tấm rèm ra, chào đón một ngày mới đẹp trời. Nó làm vệ sinh cá nhân xong, xếp chăn mềm một cách ngay ngắn,vén tấm rèm lên cho căn phòng sáng sủa, nó nhìn sơ căn phòng, thấy mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ nó đi ra ngoài để chuẩn bị bữa sáng vì hôm nay Kim được nghỉ nên nó phải gánh hết công việc trong nhà. Nó đi ra phòng khách không thấy hắn, ở ngoài sân cũng không thấy, nó thắc mắc:
"Sao anh ta còn chưa dậy nhỉ?, đã quá 8h rồi mà" nó nhìn qua phòng hắn tiến lại đến cánh cửa định vào gọi hắn dậy thì hình ảnh tối qua lại hiện lên trong đầu nó, nghĩ đến đó thôi cùng làm nó rùng mình, nó nghĩ thầm "Nếu như mình vào mà anh ta còn chưa tỉnh rượu thì..... anh ta sẽ......(hình ảnh đen tối hiện ra)." "Không được, không thể vào, anh ta sẽ tự biết thức dậy mà thôi, đâu cần phải gọi, anh ta đâu còn là con nít" nó đi ra phòng khách ngồi ghế sofa suy nghĩ, "Chắc mình nên ăn trước, anh ta không biết mấy giờ mới dậy" nó đến tủ lạnh lấy mỗi thứ cần dùng ra, đã chuẩn bị hết thì mới biết mình không biết sử dụng bếp nấu, nó cố gắng thử mở nhưng lại không biết nút nào"Nút nào là nút mở đây, sao nhiều nút quá vậy?" cố mò mẫm tìm ra cách mở nhưng kết quả lúc nào cũng là không. nó thở dài rồi nói "Vậy là.. phải đợi hắn dậy rồi mới được ăn" ngồi ghế sofa chán nản không có gì để làm,nó nhìn ra sân thấy chiếc xe bám đầy bụi và dơ, nó quyết định đi rửa xe để giết thời gian chờ đợi.
Ở trong căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, bầu không khí xung quanh mát mẻ khiến hắn ngủ một cách ngon lành ở sàn nhà nhưng đến khi hắn quay người lại thì đầu hắn va chạm vào cạnh tủ, làm hắn đau và thức dậy, tay hắn xoa xoa vào cái đầu để dịu cơn đau. Hắn thức dậy trong tình trạng khó hiểu "Sao mình ngủ ở dưới sàn vậy?" hắn nhìn qua nhìn lại mọi thứ vẫn bình thường nhưng tại sao hắn lại nằm lăn lóc dười sàn nhà chứ, hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng đến bên bếp lấy ly nước uống cho tỉnh giấc, hắn nhìn ra sân thấy nó đang rửa xe, bỗng những hình ảnh tối qua hiện ra,các câu hỏi thắc mắc của hắn cuối cùng cũng được giải đáp, tối qua hắn đã nhầm nó với Larry và làm những chuyện không nên làm, hắn đập đập đầu mình vẻ trách móc, định sẽ xin lỗi nó những mỗi lần gặp nó là hắn muốn ghẹo, hắn đi đến bên chiếc xe trước mặt nó:
"Có cần tôi giúp gì không, Gia Hy"
Nó quay qua, khoảng cách mặt hắn với nó rất sát làm nó giật bắn người lùi lại nói" Sao đứng gần quá vậy?" "Sao? tôi đứng đây nãy giờ, cô tự nhiên quay qua còn nói tôi" biết mình không nói lại hắn nên nó đành lảng sang chuyện khác" Anh biết mấy giờ rồi không mà giờ anh mới thức".Hắn nhún vai tỏ vẻ không biết, nó nói vẻ nóng giận " Đã 9h rồi mà anh mới thức,anh biết tôi chưa ăn sáng không hả"
"Sao cô không ăn trước, đợi tôi làm gì" "Tôi, ....tôi" thực sự là nó không muốn nói chuyện không biết sử dụng bếp điện từ, nếu nói sợ hắn sẽ cười nó nên nó đành nói lại "Vì tôi không thấy đói..." "Hồi nảy cô nói vì tôi thức trễ nên mới làm cô chưa ăn mà" "Àh tôi có nói đâu.." " Cô vừa mới nói mà.......àh, hay cô đợi tôi ăn cùng cho nó hạnh phúc, có phải cô cố tình đợi tôi ăn cùng phải không" hắn cười ,nó nhanh chóng biện minh" Không có.." hắn ghé sát vào tai nó "Đừng nói là cô thích tôi rồi nha" nó đẩy hắn ra nói vẻ tức giận " Anh đừng có mà mơ còn lâu tôi mới thích anh, tôi cho anh biết đừng có hiểu lầm vì tôi không biết sử dụng bếp điện từ nhà anh nên tôi mới không ăn sáng được" hắn nghe xong ngơ ra, hồi sau "Hahaha......" đó là tiếng cười chọc quê mà hắn dành cho nó "Thật là mắc cười, cô không biết dùng bếp điện từ sao..." thấy hắn cứ cười mãi, tiện tay đang cầm vòi phun nó bắn nước vào mặt hắn "Áh... " hắn hết cười thay vào đó là gương mặt ngầu, nó cười hả hê vì trả thù được" Đáng đời anh, anh nên cần thêm nhiều nước để miệng anh nín lại không cười người khác nữa" nó bắn nước liên tục vào mặt hắn, hắn né qua né lại, thấy vòi phun hắn chạy tới chộp lấy như người lính chộp lấy khẩu súng để bắn địch, hắn bắn lại vào người nó vẻ đắc ý, hai người rượt đuổi nhau bắn qua bắn lại, vì mải mê chạy nên nó vấp phải vòi phun ngã, đúng lúc đó hắn chạy lại đỡ nó thế là mặt đối mặt. Hắn hỏi " Cô có sao không" nó nhìn thẳng vào mặt hắn trả lời "Tôi không sao" " Vậy cô không sao" hắn thả nó xuống, giờ nó nằm trên đám cỏ, nó đứng dậy rượt theo hắn"Anh dám chơi tôi sao, anh đứng lại đó" hắn cười khoái chí, nó rượt hắn như mèo đang rượt theo chuột vậy, hai người vui đùa mà quên luôn cả bữa ăn sáng.Thế là từ việc rửa xe lại trở thành trò chơi cho hai người, nhưng họ lại không chú ý là đã có người quan sát họ từ đầu đến cuối đó không ai khác chính là Larry, vì cô đứng xa nên không nghe được hai người họ nói chuyện gì mà chỉ nhìn những cảnh tượng hạnh phúc của họ trước mặt cô, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt của cô, Lucy lên tiếng" Cô ta là ai? sao anh Keith lại quyết định cưới cô ta" "Chị thật sự cũng không biết cô ta là ai" "Chẳng lẽ anh Keith ...bắt cá 2 tay sao, nhìn hai người họ rất hạnh phúc" Larry nghĩ thầm "Quả thật anh ta đã có vợ còn hạnh phúc nữa chứ, để rồi xem sẽ không có cảnh tượng này xảy ra nữa đâu" Cô nói với Lucy" Em hãy điều tra cho chị xem cô ấy là, đang làm nghề gì" Lucy chỉ biết gật đầu làm theo" Vâng .." chiếc xe màu đen của cô từ từ lăn bánh rồi chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm vợ thật của anh nhé
Lãng mạnAnh cần người Cô cần tiền Cả hai vô tình gặp nhau Lần đầu: họ chạm trán nhau ở ngoài đường. Lần hai: họ đấu khẩu ở cửa hàng Lần ba: anh cứu cô thoát khỏi những tên biến thái. Cô cần tiền nên đồng ý đóng vợ giả của anh, thế là một cuộc hôn nhân giả...