Valentine ở nghĩa trang

218 27 5
                                    

Cái chết là kết thúc của một câu truyện và là sự khởi đầu của một câu truyện khác.


– Phillip Moeller

~.~

Ngày 14, tháng 2, năm 1999

Hermione chỉnh lại chiếc khăn và cho tay vào túi áo,  thầm ước cô đã nghĩ đến chuyện mang một đôi găng tay.

Những ngọn có thấm sướng kêu lạo xạo dưới chân khi cô đi chệch khỏi con đường, vòng qua các bia mộ và đài tưởng niệm được xếp thành những đường gập ghềnh, một số đã bị thời tiết và thời gian làm hư hại và một số vẫn còn mới. Đã gần mười một giờ và màn đêm đang ở thời điểm tối tăm nhất, nhưng vẫn có vài ngọn đèn chiếu sáng những con đường mòn, một số gần tàn và đang tỏa ra ngọn lửa run rẩy, và một số trông như đang nhấp nháy vì những con bướm đêm nhảy múa xung quanh như những hạt ngô đồng. Nhìn từ trên dốc của một ngọn đồi nhỏ, cô nhận ra những cành trụi lá khẳng khưu của cây Du, vươn đến các vì sao như một đôi tay tay đang cầu khẩn, và cô bắt đầu thấy cảm xúc đang dồn lên trong cổ họng.

Phần này của nghĩa trang tách biệt và cô đơn, đa số các ngôi mộ đã già hàng thế kỷ, nhưng không hiểu tại sao lại thích hợp vào lúc ấy. Bây giờ, Hermione tự hỏi liệu Tonks sẽ thích nơi mình yên nghỉ được bao quanh bởi những người khác hơn chăng, vì cô rất thích có bạn bè. Nhưng những người nắm dưới những ngôi mộ kia không phải là bạn. Họ là những người xa lạ. Và Hermione biết rằng chỉ cần được ở gần Remus, cô ấy sẽ không thực sự quan tâm. Cô ấy có lẽ sẽ nói một cái gì đó như, "Kiểu gì thì tớ cũng chết rồi vì thế tại sao lại phải quan tâm việc mọi người chôn tớ ở đâu?  Đằng nào thì tớ cũng có biết đâu". Vì vậy, Tonks và Remus đã được chôn cất cạnh nhau dưới tán cây Du đang đu đưa nhè nhẹ, trong nghĩa trang rộng lớn này, không xa Ted Tonks, Sirius Black, và Severus Snape.

Hermione nuốt thầm khi cô đi qua đỉnh đồi, gần vấp ngã vì rễ của một cây sồi gần đỉnh, cô nắm lấy thân cây để giữ thăng bằng. Ngẩng đầu lên, cô đưa mắt tìm ngôi mộ mà cô đến để viếng thăm, nhưng nó đã bị che khuất bởi một bóng người. Một người đàn ông. Nhịp tim cô bắt đầu đập nhanh gần như đau đớn,  rung qua lồng ngực cô như món đồ chơi lên dây cót, cô thắt chặt nắm tay quanh cây đũa phép trong túi. Chiến tranh đã dạy cô luôn luôn cảnh giác.

Cô tự hỏi phải chăng mình đã nói với Harry và Ron rằng sẽ đến đây đêm nay, nhưng cô biết rằng mình đã không làm điều đó. Cô đã cố đảm bảo rằng hai người bạn sẽ không biết gì về chuyến đi lúc nửa đêm cô đến nghĩa trang, vì cô biết rằng họ cũng sẽ muốn đến, và cô muốn làm điều này một mình. Đó là lý do tại sao cô đến lúc tối muộn, để có chút cô đơn và riêng tư quý giá, nhưng rõ ràng ai đó đã quyết định phá hoại nó.

Dáng người ấy cao, gầy, và chắc chắn là nam giới. Người đàn ông đang cúi đầu, nhưng khi Hermione từ từ nhận ra mình biết hình bóng này, anh ta ngẩng đầu lên, và ánh trăng lung linh từ từ trôi khỏi mái tóc bạch kim ấy.

Cằm cô chùng vì một loạt những cảm xúc nhấn chìm lấy cô cùng một lúc, sốc, phẫn nộ, bối rối, ghê tởm. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta từ nơi mình đang đứng, nhưng cô biết đó là Draco Malfoy. Cô nghĩ về lần cuối cô gặp anh, tầm năm tháng trước, khi nhà Malfoy được đưa ra xét xử. Harry đã đến nói để bảo vệ bọn họ và cô đã đi cùng để hỗ trợ trong khi Ron đã từ chối, nhấn mạnh rằng Draco và cha mẹ cậu ta xứng đáng bị thối rữa trong ngục Azkaban cho những gì họ đã làm". Hermione đã đứng về phía Harry, lắng nghe Narcissa kể về việc đã cứu cuộc sống của cô như thế nào, và việc Draco đã bị đe dọa ra sao, nhưng cô không cảm thấy dễ chịu. Cảm giác khó tránh khỏi  nếu xét lại tất cả những điều khủng khiếp nhà Malfoy đã làm dẫn đến chiến tranh, và cô đã phải đấu tranh để có thể nhìn Draco dưới ánh nhìn khác không phải với sự thất vọng và căm ghét đối với hành vi của cậu khi còn ở Hogwarts. Anh ta có thể vô tội, nhưng anh ta vẫn còn là một tên tàn nhẫn và đầy thành kiến.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Valentine ở nghĩa trangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ