04; the reason why

232 45 4
                                    

nhiều người hỏi em.

"sao mày thích ổng?"

em chẳng thể trả lời được, vì có rất nhiều điều ở anh mà em thích, ví đụ điển hình là cái nụ cười bắt sáng cả một vùng trời, đó là một lý do có lẽ là nhỉnh hơn các điều còn lại ở anh mà em thích. mọi sự cũng do em là một đứa vốn sinh ra với khuôn mặt chán đời lúc nào cũng trông như đang bực dọc, em cười cũng chẳng đẹp và em thường hiếm khi cười tươi, nên một anh chàng dễ thương với nụ cười xinh xắn thật sự đã khiến em rơi vào lưới tình. mà mỗi lý do đó thôi cũng không thể khiến em dễ dàng gật đầu làm người yêu anh được.

có cố gắng thế nào, em cũng không thể tìm ra nổi cái lý do.

nhưng, có một lần anh khiến em nhớ mãi cho đến bây giờ.

năm ấy em vừa mới là cô nhóc lớp mười sống siêu khép kín, chẳng giao tiếp với ai. em có tham gia vào câu lạc bộ hát và nhạc cụ mà trong đó em là tay guitar nữ duy nhất, vì là năm nhất còn bỡ ngỡ nên anh chị trong câu lạc bộ ai cũng thương. khi đó câu lạc bộ nhảy vẫn chưa có phòng riêng để hoạt động nên thường dùng chung phòng với câu lạc bộ của em.

hoạt động chung với nhau thời gian dài, hai bên câu lạc bộ ai cũng quen biết nhau, mỗi em lạc lõng vì cứ im ỉm tập guitar, khi nào được gọi thì mới chịu mở miệng ra.

từ đầu khi hoạt động chung cùng câu lạc bộ nhảy, em thường nghe mọi người nhắc đến cái tên 'park jimin'. em thì đinh ninh đó là con gái do ai cũng khen cái người này nhảy rất giỏi mà tính tình lại dễ thương làm em cũng muốn xem mặt và được làm quen dù chỉ qua vài lời bàn tán.

•°•

một buổi sáng trễ học, em xách balo chạy như muốn mòn cả đế giày. may mắn rằng vẫn kịp giờ lên lớp và làm bài kiểm tra giữa kỳ. do buổi tối cứ dặn lòng xem nốt tập này rồi đi ngủ cho đến hơn ba giờ sáng nên mới tạo ra cái sự trễ học này.

hôm đó câu lạc bộ của em tập luyện để chuẩn bị diễn mừng ngày kỷ niệm 30 năm trường thành lập.

nhưng chẳng hiểu vì gì mà bụng em đã âm ỉ từ sáng, nhói mãi từ lúc em bắt đầu làm bài kiểm tra. rồi em cũng mặc kệ, chắc là do sáng chưa kịp ăn gì nên thế. em đã chịu đựng mãi cho đến khi nó bắt đầu nhói hơn và hành hạ em một cách đau đớn, em phải xin nghỉ một chút và đi xung quanh xin các anh chị nước ấm để uống xem bụng có đỡ hơn không.

em cứ để mãi như thế cho đến khi em cảm nhận được thứ đó.

em đến kỳ rồi.

một mình đứng lay hoay ở góc mà không chịu nhờ vả ai, em lo nó sẽ bị dính ra váy. để gọn cây guitar qua một bên, em đi tìm người chị duy nhất mà em thân.

khi em còn đang lẻ loi giữa những thành viên bên câu lạc bộ nhảy để tìm người chị ấy, thì một anh trai cao ráo thoang thoảng mùi đào bước đến đưa cho em chiếc áo khoác len màu nâu.

"bé dùng cái này mà khoác vào. tìm chị ji eun phải không? chị ấy đang đi vệ sinh đó"

sự việc bất ngờ nên em chẳng biết phải cư xử như thế nào cho phải, em vội cúi cầu cảm ơn và chạy biến đi đến phía nhà vệ sinh.

đúng như lời của anh ấy, chị ji eun vẫn đang rửa tay ở bồn. em lật đật nhờ chị xem phía sau váy và quả nhiên là có bị dính ra ngoài. em thầm thở dài, cảm thấy thật may mắn khi mình lại gặp trúng người tốt.

em đã không biết tên của người con trai đó cho đến hôm kỷ niệm thành lập trường, sau khi bọn em đã diễn xong, em mới chỉ mặt và hỏi xem rốt cuộc người tốt bụng này tên gì.

"park jimin đó em"

park jimin, là cái người nhảy đẹp tính tình dễ thương được mọi người yêu mến. sướng nhất anh nhé, nay lại có thêm người yêu mến anh rồi đấy.

có lẽ, từ cái khoảnh khắc anh đưa áo khoác cho em, trái tim em đã vang lên tiếng gõ cửa của tình yêu rồi.

gọi anh là nắng hạ lúc đêm đông ▹ park jiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ