Phần 5: Bờ Đông

3.2K 306 44
                                    

" Buông tay khỏi người tôi mau!"

" Không buông! Này Vương Nhất Bác, cậu thích ăn món gì nhất, mai mốt tôi làm cho cậu ăn, tôi nấu ăn giỏi lắm nha!"

" Không cần!"

" Cái thằng nhóc này, có thể đừng có mở miệng ra là không cần, không muốn được không? Nhân lúc tôi còn đối tốt với cậu thì cậu liệu mà tử tế với tôi đi nhá!"

Tiêu Chiến ngồi phía sau yên xe Vương Nhất Bác cứ thế vòng tay qua bám lấy thắt lưng cậu ôm chặt như mọi khi, mặc kệ tên ngốc phía trước năm lần bảy lượt bắt anh phải buông tay ra, anh cũng không thèm nghe theo, cứ vậy mà chiếm tiện nghi của hắn làm Vương Nhất Bác lâu dần cũng thành quen, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm, vì cậu biết rằng, cho dù cậu có nói bao nhiêu thì "cái đuôi" phía sau vẫn một lời cũng chẳng làm theo cậu.

" Anh sẽ đối xấu với tôi sao?"

Vương Nhất Bác đâu biết rằng câu hỏi bâng quơ ấy đã làm nụ cười phía sau mình vừa chợt tắt, Tiêu Chiến như trở thành một cá thể khác song song trong cơ thể mình, vẻ mặt thờ ơ thanh lãnh, nhãn quang đục ngầu u tối, giọng nói không chút cảm xúc nhàn nhạt trả lời.

" Ai biết được...cuộc sống này có cái gì là chắc chắn đâu, không chừng hôm nay tôi thích cậu nhưng ngày mai tôi không thích cậu nữa thì sao!"

" Anh nói gì tôi không nghe rõ...."

Quả thật với cái giọng nói như thì thầm của Tiêu Chiến lúc này làm Vương Nhất Bác mảy may nghe được vài từ trong đó, tiếng gió ồ ạt tạt từ phía trước đến làm âm thanh loãng đi rất nhiều. Anh giả lã cười đáp, gương mặt cũng trở về vẻ tươi tỉnh vốn có của mình.

" Nói gì đâu, thì tôi bảo cậu ăn nói tử tế với tôi một chút ấy mà, dù sao tôi cũng lớn hơn cậu tận sáu tuổi đó nhóc!"

" Đừng có kêu tôi là nhóc có được không?"

" Chứ muốn kêu bằng gì? Vương ca ca hả?...Hahaha.."

" Nói nhảm nữa thì xuống xe!"
.
.
.
" Lão đại, cho hai bát mì."

" Có ngay có ngay..."

" Cậu muốn ngồi ở đâu?"

" Đâu cũng được."

Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác đi đến chiếc bàn nhỏ cuối góc quán, anh ngồi bên trong để cậu ngồi đối diện với mình.

" Đây đây mì của các cậu tới đây."

Vị chủ quán tay bưng hai tô mì nóng hổi đặt xuống bàn, quán nhỏ này nằm ở góc đường cách trung học Nhạc Hoa không xa là mấy, đi tầm mười lăm phút đã đến nơi. Trong quán sắp xếp vài ba chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nồi nước lèo ngay trước cửa lúc nào cũng thơm lừng nghi ngút khói.

Quán tuy nhỏ nhưng chất lượng đồ ăn không hề kém chút nào, nước lèo luôn đậm đà hương vị, sợi mì vàng tươi được làm mới mỗi ngày. Vừa rẻ lại vừa ngon, chẳng trách sao lúc nào quán cũng luôn tấp nập người lui tới.

Tiêu Chiến lấy hai cặp đũa ra từ chiếc lọ đựng trên bàn, truyền sang cho Vương Nhất Bác một đôi, anh giữ một đôi. Anh hướng cậu về tô mì hoành thánh đang nghi ngút thơm lừng trước mắt, nhìn gương mặt ngẩn ngơ của cậu mà anh không khỏi buồn cười.

THIÊN ĐIỂU • Bác ChiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ