Hôn sự

7.6K 369 9
                                    

Tiêu Chiến con trai Tiêu Ngụy_Tiêu thừa tướng cùng Vương Nhất Bác thái tử của Đại Tề có hôn ước từ nhỏ, đợi đến khi Vương Nhất Bác đăng cơ hoàng vị sẽ tiến hành đại hôn, cả hai đều là nam nhân xuất chúng nhất Tề quốc, một người yêu mị tinh ranh một người anh tuấn băng lãnh đối lập như mặt trời với mặt trăng.

Cũng do tính cách Tiêu Chiến khá nghịch mà từ nhỏ y với Vương Nhất Bác đã không hợp nhau, mỗi lần gặp nhau đều chí chóe long trời lở đất lớn hơn một chút thì chuyển qua đấu tay đôi.

Ngày Vương Nhất Bác đăng cơ, di chiếu ban hôn của tiên hoàng cũng vừa thời được ban xuống, đối với Tiêu Chiến mà nói chẳng khác gì án tử, mà điều y không ngờ nhất là cái người ghét y nhất trên đời lại không hề phản đối hôn ước, rốt cuộc là vì sao lý do mãi đến sau này y mới biết.

Từ khi được ban hôn y cực lực chống đối, giở đủ trò để từ hôn, thường xuyên trốn khỏi phủ khiến Tiêu thừa tướng vô cùng đau đầu.

Tại Bích Nguyệt Lâu_tửu lâu lớn nhất thành Nam An, trong phòng thượng hạng trên gác, Tiêu Chiến ngả người trên khung cửa sổ, tay cầm bình nữ nhi hồng đưa lên miệng nhấp một ngụm, mắt nhìn dòng người tấp nập phía dưới. Bỗng từ xa có tiếng nói vọng đến:

"Đệ định trốn ở chỗ ta đến bao giờ?!".

Giọng nói đó không ai khác chính là Lý Nhan Lạc_hoa khôi thành Nam An, cũng là lão bản của Bích Nguyệt lâu, tâm giao nhiều năm của Tiêu Chiến.

"Lạc Lạc! Huynh đến rồi, mau lại đây cho gia ôm cái a!!". Y để bình rượu lên bàn nở nụ cười làm nũng, hai tay dang rộng.

"Đệ mau thu lại bản mặt vô lại đó đi! Ai dám ôm quốc mẫu tương lai của Đại Tề chứ!!".

Tiêu Chiến sụ mặt tâm sự trùng trùng liếc Lý Nhan Lạc một cái sắc lẹm.

"Đang yên đang lành huynh nhắc chuyện đó làm gì? Thấy ta chưa đủ phiền à!"

Lý Nhan Lạc bình thản rót rượu vào ly đưa lên mũi hít một hơi, nhếch mép cười đầy ý vị nhìn Tiêu Chiến.

"Ta nghe nói hoàng thượng phong lãng tuấn dật là mỹ nam trời sinh, không phải đệ thích người đẹp sao, cớ gì lại muốn đào hôn?!".

Tiêu Chiến ngồi đối diện Lý Nhan Lạc nhấp một ngụm rượu, không nhanh không chậm đáp: "Ta là một đại nam nhân chí tại bốn phương cần ngôi vị quốc mẫu làm gì chứ! Người đẹp ở đâu cũng có, ta không muốn vì một đóa mẫu đơn mà tự phế hai chân đâu. Mà quan trọng ta với tên gia hỏa đó là oan gia! oan gia đó huynh biết không hả?!".

Lý Nhan Lạc nhìn gương mặt sầu đời của y, lắc đầu bất lực trong lòng cảm thán một câu 'dám gọi hoàng thượng là tên gia hỏa, ngoài Tiêu Chiến ra cả Đại Tề chắc không kiếm được người thứ hai'.

Thật ra làm một vương tôn công tử cũng không dễ dàng gì, từ lúc chào đời đã định sẵn không thể tự do, một thanh niên nhiệt huyết hiếu động như Tiêu Chiến nếu cả đời bi giam trong Tử Cấm Thành nguyên tắc cứng nhắc, lại đầy rẫy mưu mô kia thì sẽ như thế nào? Nghĩ thôi cũng khiến người ta xót xa chỉ có thể nói thiên mệnh khó cãi mà thôi.

"Đệ mau về phủ đi, nếu không Tiêu thừa tướng sẽ san bằng Bích Nguyệt Lâu của ta mất".

"Lạc Lạc! Huynh đuổi ta? Huynh không thương ta nữa, hứ!".

Tiêu Chiến làm bộ mặt ủy khuất đứng phất lên đùng đùng bước ra khỏi tửu lâu, Lý Nhan Lạc nhìn theo khóe môi giật giật: "tên tiểu tử này đúng là cao thủ lật mặt mà".

PHỦ THỪA TƯỚNG

"Thiếu gia cuối cùng người cũng về! Lão gia phu nhân còn có thái hậu đang đợi người ở đại sảnh a!".

Tô Hỷ_nô tài cận thân của Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy bóng y đã vừa chạy vừa hét, bộ dạng không chút phép tắc khiến y thấy vô cùng buồn cười sau liền giả vờ tức giận

"Hét cái gì? Cháy nhà sao? Ngươi như vậy còn ra thể thống gì! mau theo ta đến đại sảnh".

Vừa bước vào đại sảnh y liền biến thân thành tiểu oa nhi thuần khiết vô tội, hoàn toàn khác lúc mới về đến phủ, nhào đến ôm lấy Tiêu thừa tướng với tiêu phu nhân, rồi quỳ xuống ôm chân thái hậu làm nũng, chất giọng ngọt ngào khiến người nghe tan chảy.

"Phụ thân! Nương! A chiến rất nhớ hai người. Cô mẫu! Người đến thăm A Chiến sao?".

Lần nào gây chuyện y cũng dùng chiêu làm nũng này, tuy vậy lực sát thương không hề suy giảm, Tiêu thừa tướng dù có đang tức giận cũng không sao nổi nóng được với nhi tử nhà mình, chỉ đành hắng giọng một cái nói:

"Con còn nhớ mình có người phụ thân này sao? Có biết nương con lo lắng thế nào không hả?

Tiêu phu nhân vuốt vuốt lưng Tiêu thừa tướng, hướng mắt nhìn nhi tử bảo bối của mình cười hiền: "lão gia, A Chiến cũng biết sai rồi chàng đừng trách con nữa!".

"Phải đó ca ca, A Chiến còn nhỏ chưa hiểu chuyện, chúng ta từ từ dạy dỗ".

Thái hậu vừa nói vừa xoa xoa đầu Tiêu Chiến. Bà là biểu muội của Tiêu thừa tướng, từ lúc y còn nhỏ bà đã đặc biệt yêu thương còn hơn thái tử con trai ruột của mình. Bà cảm thấy đứa trẻ này rất giống mình thuở niên thiếu tâm tính lương thiện lại hoạt bát đáng yêu, chả bù cho nhi tử mình rứt ruột sinh ra suốt ngày gương mặt lạnh tanh, mẫu tử giao tiếp không quá mười câu.

Chuyện hai hài tử không hợp nhau bà là người hiểu rõ nhất, đối với hôn sự này luôn thấy không thỏa đáng nhưng không ngờ Bác nhi của bà lại không phản đối, mà đứa nhỏ A Chiến thì phản ứng có phần kịch liệt, dù bà đã khuyên hết lời cũng không có tác dụng: "xem ra chỉ có thể tùy duyên thôi!".

"Hai người cứ nuông chiều nó như vậy sớm muộn gì nó cũng gây họa!". Tiêu thừa tướng xoa trán bất lực.

Sau khi dùng cơm chiều thái hậu hồi cung, Tiêu Chiến ngồi trong hậu đình thả mắt nhìn mấy con cá nhỏ dưới hồ trầm ngâm thở dài.

"Tô Hỷ ngươi nói xem hoàng thượng ghét ta như vậy sao lại chấp thuận hôn sự với ta".

"Nô tài làm sao dám đoán thánh ý, thiếu gia có thể trực tiếp hỏi ngài ấy mà".

Tiêu Chiến như ngộ ra đạo lý vui mừng nắm lấy hai tay Tô Hỷ.

"Sao ta lại không nghĩ ra sớm hơn chứ, đa tạ ngươi Tô Hỷ".

Vừa dứt lời Tiêu Chiến phóng đi như một cơn gió mặc cho Tô Hỷ ngơ ngác chưa biết thiếu gia nhà mình sắp làm gì.

[Bác - Chiến] Nam Hậu Vô LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ