Sabito-senpai?

1.6K 159 4
                                    

"Mui-kun!!!"

Trong lúc mọi người đang bất ngờ thì Makomo đã từ bao giờ ở bên cạnh Muichirou. Cô nắm tay cậu chạy đi khỏi tầm mắt của mọi người nhưng đời nào lại dễ đến thế. Shanks sau khi định thần lại được việc đã xảy ra thì chạy đến bắt cả hai lên. Anh liền hỏi.

"Mấy cái chiêu kiếm kia của mấy đứa ngộ thật đấy! Nói ta nghe về loại kiếm kĩ đó coi!"

Nghe thấy điều đó. Cả hai liền lắc đầu lìa lịa nói không. Họ không muốn cho mấy người kia biết được dạng hơi thở này đâu. Như nhìn thấy tiếng lòng của cả hai, Râu Trắng đành giải vây giúp hai người.

"Thôi! Shanks, ngươi thả con của ta ra đi!" Nhưng Shanks nào chịu nghe.
"Tôi tò mò! Mấy người kia chả thế! Ông cũng thế chứ còn gì! Vậy chúng ta giống nhau rồi!" Song anh quay sang hai người Makomo-Muichirou. "Hai đứa phiền có thể nói cho ta biết được không?"

Cả hai bất lực nhưng lại cứng đầu nói không bao giờ. Mấy người kia thu hút đủ mọi cách để hai người nói ra. Nào là cho kẹo: 100% không; huấn luyện: 85% không; cho trái ác quỷ: 100% không; mấy việc khác: 99% không, vân vân và mây mây,... Mà lại không được. Họ đành từ bỏ. Shanks liền thả hai người ra. Mấy người khác lại đi về thuyền của mình và ra khơi. Hai người Mako-Mui đã nghĩ rất kĩ và tới chỗ Râu Trắng. Họ đề nghị rằng muốn ra khơi bằng chính sức của cả hai. Râu Trắng đã đồng ý.

Hôm sau, tất cả thuyền viên của băng Râu Trắng đi ra khỏi phòng từ sáng sớm để chào tạm biệt hai người. Thatch buồn đến nỗi muốn Makomo ở lại và định trói cô vào cột buồm để cô không đi. Cuối cùng cậu bị Marco trói vào luôn. Cả hai lên một chiếc thuyền nhỏ và ra khơi. Cả hai đi tới rất nhiều nơi. Cả hai chưa bị truy nã vì họ tưởng cả hai chỉ là hai bé gái-à nhầm...một trai một gái thôi nên không nguy hiểm. 

Khi ra tới ngay hòn đảo mới, nơi này Makomo thấy là có khá nhiều thảo dược nên em muốn lấy một ít rồi đem đi làm thuốc. Muichirou thì thấy hòn đảo mới này có rất nhiều thú dữ nên cậu muốn luyện tập chút. Sẵn tiện lấy thịt của bọn nó làm đồ ăn luôn. Họ ở ngay trên cái đảo này trong vòng 3 năm rồi. Makomo cũng đã 14 tuổi, Muichirou thì 16 tuổi. Sau khi ở đảo này được chừng ấy năm, họ nhận được một con bồ câu đưa thư. Makomo mở ra đọc và biết rằng thuyền đã có thêm thành viên mới tên Ace. Cô cũng khá vui. Nhưng Muichirou chỉ "ừm" một cái rồi lại đi luyện tập tiếp. Cô viết lên một tờ giấy chúc mừng cho họ rồi đưa cho con bồ câu đó. Nó bay đi.

Thấm thoát đã thêm vài năm trôi qua. Makomo và Muichirou đã làm chủ hòn đảo này. Trước khi làm chủ hòn đảo này, Muichirou đã cho Makomo biết rằng hòn đảo này nó rất kì lạ. Mỗi khi giết được thêm con thú thì ở đây lại xuất hiện thêm vài ba con thú khác nữa. Và khi hái thảo dược loại cũ lại có thêm loại thảo dược mới. Rất kì lạ. Cuối cùng họ cũng hiểu ra. Hòn đảo này là hòn đảo mang lại sự sống và những điều mới lạ. Thế nên cả hai quyết định làm chủ luôn hòn đảo này và đặt tên nó là Đảo Sống Tử. Điều này lan tin tới rất nhiều người và rất nhiều hải tặc, hải quân. Chúng muốn chiếm hữu hòn đảo nhưng đều một đi không bao giờ trở lại. Thế nên họ mới đồn rằng.

Chủ nhân hòn đảo này rất khát máu và đáng sợ. 

Một hôm, băng của Râu Trắng đến khám phá hòn đảo này và mong muốn được gặp mặt chủ nhân của hòn đảo. Khi đi chỉ có Râu Trắng, Ace-đội trưởng đội 2, Marco-đội trưởng đội 1 và một vài người khác nữa. Khi đi vào rừng, họ ngạc nhiên rằng hòn đảo này rất đúng y chang tên của nó. Chữ Sống là  ở đây đang mọc những loại thảo dược quý hiếm và những con thú được xuất hiện một cách đầy bất ngờ. Chữ Tử  không phải là tử thần hay sống chết mà Tử ở đây tức là Trọng Tử. Nó được hồi sinh một cách bất ngờ và nhanh chóng sau cái chết. Quả thật đúng như cái tên. 

Đang đi thì họ nghe thấy tiếng động. Đi tới nơi phát ra tiếng thì lại bất ngờ khi chủ nhân hòn đảo này là......hai cô cậu bảo bối của băng họ. Cái họ thấy là Muichirou đang luyện tập những thứ mà họ không thể tin nổi. Đánh nhau với thú dữ. Cậu còn không sử dụng kiếm. Kiếm của cậu đang được Makomo ngồi đằng kia cầm. Cô đang chế thuốc. Mấy người kia ở xa và hơn nữa có sương mù nên cả hai không thấy. Bỗng một giọng nói vang lên khiến Makomo phải bất động, Muichirou phải giật mình. 

"Makomo, em không nên tập trung đến thế."

Một bóng người con trai có mái tóc màu anh đào. Đôi mắt xám màu sương mù. Khoác chiếc áo haori trắng bên ngoài. Bên trong là một bộ đồ yukata nam với họa tiết hình caro lục giác vàng và xanh. Anh đeo chiếc mặt nạ có vết sẹo kéo dài đến mang tai. Trên hông anh là một thanh kiếm có vỏ là màu đen, cán kiếm mang màu trắng. Danh tính của anh chàng này đối với mọi người đều rất mơ hồ. Muichirou thì biết được chút ít nhờ Makomo kể cho cậu nhưng cậu không ngờ anh chàng này lại......đẹp trai đến thế. Cậu quay sang nhìn Makomo thì bất ngờ.


.
.
.
Cô đang khóc
.
.
.
Những giọt nước mắt
.
.
.
Hạnh phúc
.
.
.
Đang tuôn trào một cách
.
.
.
Mau chóng
.
.
.

Giọng nói nghẹn ngào run rẩy, đầy lắp bắp vang lên. "S-S-S-Sabito-S-senpai?" 

Mọi người hết sức ngạc nhiên. Vì cô đang khóc ư? Hay vì cô gọi chàng trai này là Senpai? Hay là vì...... cả hai?

---End---

[KnY x OP] Chào Mừng Tới Thế Giới Hải Tặc! Cô Bé Makomo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ