[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 1.
Tôi với anh kết hôn đã mười năm.
Mười năm, thời gian đủ dài cho một mối quan hệ. Từ lúc bắt đầu chúng tôi đã không nhận ra sẽ đến ngày những mặn nồng xưa cũ cũng chóng vánh phai tàn hơn cả gió thoảng. Tựa như dư vị của ly cà phê đắng nguyên chất, hòa quyện say đắm trong làn khói tỏa đến ngày nguội lạnh cũng chẳng ai đoái hoài. Cũng đến lúc chúng ta đối diện nhau bằng sự lãnh đạm chán chường đến mức cảm thấy cùng đối phương đến kết cục hôm nay cũng là tự mình đa tình. Lực bất tòng tâm.
Tôi không nghĩ đến thời khắc bản thân mình cũng khát vọng tự do, cũng không nghĩ đến lúc mình phải trả lại tự do cho anh. Dù thế nào tôi vẫn nhất mực tin rằng trong tình yêu chỉ cần kiên trì cố gắng thì khó khăn đến thế nào cũng sẽ có ngày được hóa giải, nhưng dường như đó chỉ là suy nghĩ sai lầm nông nổi thời tuổi trẻ. Thời gian qua đi khi dần có tuổi mới hiểu ngốc nghếch nhất ở đời chính là quá vọng tưởng, cũng là quá ngu muội trong yêu thương.
Có lẽ từ lúc khởi đầu sai lầm nhất của chúng tôi chính là đến với nhau chỉ vì trách nhiệm. Mọi thứ đều xuất phát từ tình cảm đơn phương. Trong trái tim anh vốn dĩ hình bóng đó đã quá lớn, lớn đến nỗi không còn chỗ dành cho bất cứ một ai khác kể cả tôi. Từ ngày Hạ Vĩ rời đi anh đối với mọi loại yêu thương đều chỉ là tạm bợ. Đến với cuộc hôn nhân này cũng chỉ là sự cưỡng cầu của gia tộc, tuyệt nhiên không có khái niệm yêu thương. Dẫn đến kết quả này cũng không thể trách anh, có trách chỉ nên trách tôi đã xen vào mối quan hệ của họ, đã khiến Hạ Vĩ hiểu lầm rời bỏ anh. Xét đến sau cùng tất cả những bất hạnh này cũng được xây đắp bởi sự ích kỉ của tôi mà thôi.
Dù thế nào tôi cũng đã cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này được tròn mười năm. Dùng hết cố gắng của mình để có thể níu giữ cảm xúc ấm áp vốn dĩ không dành cho mình. Nhưng nói thế nào nếu những yêu thương chỉ xuất phát từ một phía, sớm muộn cũng hóa thành một lỗ hổng cực lớn, không thể dùng chấp niệm của mình để khỏa lấp được rồi.
Người ấy khuyên tôi nên buông tay. Hạ Vĩ cũng đã trở về, những hồi ức đó lại tiếp tục sống dậy, cho dù có cố chấp đến thế nào em cũng không thể níu kéo cậu ấy. Chi bằng giải thoát cho chính mình, tìm lại cuộc sống em đã từng đánh mất, tìm lại tự do tự tôn của bản thân. Những điều em làm có thể đã nỗ lực hết mình, đã sống bằng tình yêu chân thành nhất, nhưng Nhất Bác à, tội ác lớn nhất chính là giam cầm một người không yêu mình trong ngục thất của ích kỉ. Tình yêu đơn phương xét cho cùng cả em và cậu ấy đều cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta không thể thay đổi được những chấp niệm đã khắc sâu trong trái tim của một người. Buông tay đi, cho em và cậu ấy được tự do. Vì gia tộc này em đã cố gắng rất nhiều rồi, cậu ấy cũng vậy, hai người không thấy mệt mỏi trong bức tường đó hay sao?