[36.08.12]
Trời ở Kaunas sẽ không còn sáng được bao lâu nữa.
Tôi tự hỏi, rốt cục người ta định nghĩa ánh sáng là gì. Dựa trên lí thuyết thì ánh sáng từ vật chiếu vào mắt ta nên ta mới thấy vật, nghĩa là vật nào cũng mang ánh sáng đủ rõ để nhìn thấy. Vậy lúc trời lâm râm thế này, tôi nên gọi thứ ánh sáng phát ra từ vạn vạn vật ấy là loại ánh sáng gì? Loại ánh sáng mờ chăng? Hay một thứ bóng tối chưa đủ chặt?
Mây đang rơi tuần tự xuống ống khói thò ra từ mái bếp căn nhà nhỏ của Nazi. Cứ như là bị hút xuống bằng một lực nào đó- tôi vừa nhăn nhó vừa muốn cười kinh khủng khi mường tượng ra cảnh lão già đầu trọc hiền lành ấy chọc đầu vào lò sưởi và gắng sức hút mây xuống qua đường ống tản đầy mảng đen nham nhám của tro và khói cũ. Bằng chính sức hút trong phổi của lão. Cái phổi của lão, một Nazi gầy cọm như cành củi khô, ứ đầy những khối mây cục mịch vàng đùng đục.
Nazi rất tử tế và thân thiết với chúng tôi. Già này từng khoe cả một con cá lớn. Nhưng tôi cứ thích trêu lão suốt; có lẽ chăng vì lão là người duy nhất có thể trêu bằng tiếng Ba Lan. Lần đầu nghe lỏm Nazi kể chuyện cho lũ trẻ lớn hơn, nhịp thở của tôi đã khựng lại. Tôi khiếp đảm nhìn cây roi của lính Đức vung xuống hai hàng xương bè bè ngang trên lưng lão, nện một tiếng ngọt và thẳng thừng như cầm búa gõ quả óc chó; và da thịt của lão cũng sẽ rụn vụn ra y như vỏ óc chó vậy. Xương của lão sẽ rơi từng chút một như các vụn nhân trắng màu sữa bò- nhưng ở lão, chúng còn sầm sậm nâu. Vì sao? Tôi không biết. Lúc ấy tôi chỉ có thể tự làm mình sợ. Nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng ai có thể nghe thấy tiếng của lão ngoài chúng tôi. Nazi nói rất khẽ, hồ như thì thầm qua kẽ răng, thậm chí lão còn bị ngọng. Tiếng Ba Lan của lão lơ lớ giọng Đức- khô khan và sền sệt.
Ánh sáng không còn nữa, trời đã đen hẳn rồi và tôi trật ánh nhìn khỏi căn nhà đen đúa của lão bạn già. Tiếng động sau lưng choáng hết sự tĩnh mịch khiến tôi phải quay lại. Hai người lính Đức đang sừng sững trước luồng sáng duy nhất trong căn phòng: nghĩa là ở trước cửa. Vì vậy mà trông hai người như hai chiếc bóng. Tôi không nhìn ra gì, nhưng biết ở giữa họ còn thứ gì nữa. Tựa như là bao tải cát.
-Bạn của mày đây, Tháng Tám.
[36.08.14]
Hạt cơm trắng tinh nhưng có mùi củi cháy. Tôi xúc một thìa lớn, tọng vào miệng rồi nhìn lên. Bốn trăm đứa trẻ khác dường như cũng đang nhìn theo tôi. Tôi cúi xuống và lại chòng chọc vào thằng bé ngồi đối diện. Nó có đôi mắt xanh, lỗ mũi cao như ai chống cây đũa thẳng từ cổ họng nó lên. Tóc nó hoe hoe vàng, giống những vòng tròn chạy loạn trước mắt khi tôi cố nhìn mặt trời. Đây là diện mạo điển hình của một thằng Đức chính gốc. Một Aryan thuần khiết. Có lẽ nó đến từ Belarus. Con bé bên cạnh cũng thế; và tôi biết chúng nó mê nhau. Lại một cặp thượng đẳng sắp ra đời. Cả hai chúng nó đều sẽ trúng tuyển và chuyển đến Lebensborn. Sau đó được tìm trường học và nhồi nhét các thứ văn hóa rất "Đức" vào đầu; và chúng sẽ không còn là người Ba Lan nữa. Không bao giờ nữa.
Tôi thì không sợ chuyện ấy.
Tôi không giống bất kỳ đứa trẻ nào ở đây, và cũng không ngần ngại khi biết mình sẽ sớm bị đày đến Lódz. Người ta bảo trẻ con ở đấy còn khổ sở hơn ở dinh thự này- nhưng với tôi thì đâu cũng thế. Chẳng qua là hai cái chuồng người thay phiên chọn lọc một chủng tộc cao cấp toàn diện. Nhốt vào những cái lồng riêng và cho ăn tập trung theo bữa. Cấm được dùng ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Đức. Thụi vào màng nhĩ, tống vào hai thái dương trăm nghìn văn bản về chính sách cao thượng của Đế quốc xã... Tôi nhai miếng thịt dai nhách, vừa trệu trạo vừa nghĩ. Nếu ở đây đủ lâu, não tôi sẽ nhàu nát y như thớ thịt giữa hai hàm răng mình lúc này. Nên đến Lódz không phải một chuyện tồi đâu. Thằng mũi lõ phòng bên nói rằng ở đấy trẻ con dễ chết hơn sau một đêm, chính vì thế mà nơi đó đáng sợ. Nhưng không; còn hơn là bị Đức hóa. Nếu chết, tôi sẽ gào lên bằng tiếng mẹ đẻ. Không Ba Lan, không Đức, không Tây Tàu thêm giây nào nữa. Tôi sẽ được khóc bằng tiếng Hàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
suối sinh - yoontae
Fanfiction- author: du - designer: LyC Brought to you by House Of Cards - for Yoongi & Taehyung Do not re-up