Chương 8: Người thân.

423 52 0
                                    

Xác định xong cấp bậc Hồn Hoàn và Đăng kí thành công, hai người rời đi trong sự tiếc nuối của người giám định. Lý do rất đơn giản, Đại Sư đã từng xuất thân là người của Võ Hồn điện nhưng bởi lý luận về Võ Hồn của mình mà bị gạch tên. Hai người họ ưu tứu như thế nhưng đã bị giành trước, nhất định không chịu gia nhập Võ Hồn điện.

Thời gian cứ thế qua một năm học.

"Tiểu Vũ, ngày mai được nghỉ, ngươi không về thăm người nhà sao?" Đường Mặc đung đưa chân ngồi trên giường.

Tiểu Vũ mất mát lắc đầu, đột nhiên mắt sáng rực như nghỉ đến điều gì: "Chuyện này, tiểu Tam, tiểu Mặc, nhà các ngươi có cách trường học xa không? Vương Thánh với Tiêu Trần Vũ đều đi khảo hạch Hồn Sư trung cấp rồi, không ai chơi với ta, ta có thể đến nhà của các ngươi không?"

Đường Tam hơi sửng sốt một chút bên nay Đường Mặc đã đáp ứng: "Được đó, nhìn Tiểu Vũ tỷ cô đơn như vậy, chúng ta rủ chút lòng thương cho ngươi cùng về nhà vậy."

"Ngươi dám trêu ta, bổn cô nương cô đơn chỗ nào!" Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, bộ dáng kiêu ngoa lại làm người ta không ghét.

Nghe Đường Mặc cãi nhau với Tiểu Vũ, Đường Tam hơi cười cười, ánh mắt ấm áp.

Có các ngươi, thật tốt.

Sáng sớm hôm sau, ba người liền rời khỏi trường học. Bên trái Đường Tam là Tiểu Vũ nhảy nhót tung tăng, bím tóc ve vẩy, một đôi mắt to thủy tinh chớp chớp tràn đầy hoạt bát. Bên phải là Đường Mặc vẫn mơ màng.

Y đã đổi lại đồ Đường Môn, vẫn là bộ Nhật Nguyệt Lang Không lúc trước, tóc cột cao mái hất xéo qua trái. Khuôn mặt trắng nõn còn mang theo chút trẻ con, đôi mắt hơi hếch lên, nửa gương mặt giấu dưới mặt nạ bạc. Khí chất y thanh lãnh làm người khác không dám đến gần, cố tình mỗi lần y nhìn qua hai người đồng hành vời mình lại cực kì ấm áp.

Đi đến Thánh Hồn Thôn, Đường Tam chỉ một nóc nhà đầu thôn có chút tồi tàn: "Đó, đó chính là nhà của ta và tiểu Mặc."

Nhà, là một chữ ấm áp cỡ nào, Đường Mặc hơi run, cười sáng lạn: "Rốt cuộc, đã về đến nhà!"

Đường Tam áp xuống kích động trong lòng, bước chân không khỏi nhanh hơn, ba bước cũng thành hai bước vào cửa, lớn tiếng kêu lên: "Cha, ta đã về!"

Rất ít thấy Đường Tam kích động thất thố như vậy, tiểu Vũ có chút tò mò nhìn, kéo Đường Mặc: "Tiểu Mặc, phụ thân Đường Tam rất tốt ha."

"Ừm, Tam ca luôn yêu thúc thúc nhất mà." Đường Mặc đáp, ánh mắt nhìn theo bóng lưng hắn lại khẽ ánh lên vẻ không nỡ để người bước qua cánh cửa đó, sau rất nhanh liền khôi phục. Hất đầu ý bảo nhanh đuổi kịp bước chân Đường Tam.

Mọi thứ tựa hồ không hề thay đổi, tiệm thợ rèn vẫn lộn xộn như vậy, đồ vật lung lung rồi loạn thả đầy đất, có một loại cảm giác rách rưới nhưng khiến cho Đường Tam vô cùng thân thiết.

"Tiểu Tam về rồi à. Thanh âm ôn hòa vang lên, một bóng người từ trong phòng xốc lên rèm cửa đi ra.

Đường Tam không khỏi ngây người: "Kiệt Khắc gia gia, cha ta đâu? Ông ấy không có nhà sao?"

[Đấu La + Kiếm Tam][Song Đường] Tẩy trắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ