"Anh đã yêu em từ bao giờ?"
Em thường hỏi tôi như vậy, còn tôi luôn chỉ đáp lại em bằng một nụ cười, bởi em nói rằng em yêu nụ cười của tôi và cũng bởi tôi không biết tôi đã yêu em từ bao giờ.Tôi gặp em khi đang thực hiện thử thách cuối cùng, thấy em khi đi qua gốc cây tử đằng, cách ngồi co ro ôm gối của em khiến tôi lo lắng và tò mò về em. Trông em thật lạ, trang phục trên người em cũng thật khác biệt, rất khác so với chúng tôi. Phải chăng em là người từ nơi khác đến?
- Này cô gái, cô có sao không?
Sự lo lắng và tò mò khiến tôi tiến lại gần em hơn, nhẹ nhàng xoa tóc em rồi hỏi thăm em...
BẠN ĐANG ĐỌC
Một Chút Bình Yên Cho Đôi Ta
Short StoryChỉ là những đoạn ngắn mà mình viết cho husband và mình (. ❛ ᴗ ❛.)