¤ 56 | dưới ánh đèn mờ

426 43 8
                                    

trên gương mặt trái xoan ấy là những dòng lệ tuôn xuôi không ngơi nghỉ, cánh mày liễu nhăn lại chứng tỏ cho một sự sợ hãi khó dứt. cho đến khi khoang miệng bỗng cảm giác được thứ mùi gỉ sét thì seungwan mới giật mình buông ra, không ý thức mà nhìn xuống bàn tay bản thân vừa cắn đến rướm huyết.

thế nhưng trái với sự kỳ vọng, kẻ nọ mãi vẫn không chịu buông tay. cứ như cô là kỉ vật quan trọng nhất, chỉ cần nới lỏng một chút thôi cũng sẽ khiến y tâm can điên loạn.

bất lực ngồi bệt xuống, đôi môi tinh xảo vẫn còn dính máu của yoongi, cô bặm chặt môi vô thức nhớ về những chuyện thương cảm đã trải qua thì khóe mắt bỗng một lần nữa ướt nhòe. bởi vì cô vừa ý thức được một điều rằng, dù cho bản thân có chặt gãy cánh tay đi chăng nữa thì y cũng sẽ có hàng vạn cách để bắt cô.

cô không thể thoát, chính là không thể thoát!

"cô chảy máu, tôi cũng chảy máu, chúng ta hòa."

giọng nói lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu đột ngột vang lên, seungwan rất nhanh đã bị y kéo sát khảm sâu vào trong lồng ngực. vì cô chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ mong mảnh nên khi được người ta ôm lấy, bất giác lại cảm thấy ấm áp lạ thường. cơ thể trong vô thức mà lùi sát vào y, cô tham lam níu lấy hơi ấm từ kẻ mà mình vẫn luôn gọi là ác quỷ. rung nhẹ mi mắt, bản thân biết rõ bây giờ đã chẳng thể làm gì được nữa.

"sao lại là tôi?"

"..."

"tôi và anh ngay cả lần gặp gỡ nghiêm túc cũng không có, nhưng... sao lại là tôi?"

tiếng nức nở đau đớn cùng uất nghẹn, một đóa bồ công anh không thể giữ nổi mình trước gió đêm. seungwan chính là như vậy, bởi vì không còn cách nào khác cho nên mới từng chút từng chút một nép sát vào trái tim y. nhưng ở nơi bờ ngực vững trãi ấy từng nhịp thở vẫn cứ đều đều, bình thản tới mức đáng sợ.

và cô sẽ chẳng bao giờ làm được như thế.

tại sao ư? ngay cả chính yoongi cũng không thể giải thích. chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong y bỗng trỗi dậy lên một niềm khao khát mãnh liệt. y muốn 'hủy diệt' khuôn mặt đó theo phương thức riêng, thậm chí là không cam tâm khi cô bị người khác đụng chạm. đến tột cùng mới do dự khắc hình xăm đáng nguyền rủa đó lên người cô, chỉ vì muốn trói buộc cô mãi mãi bên cạnh mình. còn bây giờ, y chỉ muốn ôm chặt cô như thế, đơn giản là ôm nhau như thế thôi.

bởi vì có lẽ, y hình như đã yêu cô mất rồi.

bồ công anh dù cho có nép mình ẩn sau tảng đá thì số phận yếu ớt của nó cũng không thể thay đổi, tới một lúc nào đó cũng sẽ không thể chịu nổi mà thả mình vào đám mây, xa rời khỏi mặt đất.

-------------------♤♤♤---------------

loa thông báo sắp sửa hạ cánh vang lên văng vẳng khiến cho sooyoung phải nhíu mày mở mắt, nhưng khi tỉnh dậy thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng của seokjin.

xoa xoa hai huyệt thái dương, cô thầm trách bản thân sơ hở thế nào tự nhiên lại ngủ quên, không khỏi sởn da gà mà nhớ tới cảnh tượng vài tiếng trước, đúng là tên khốn nạn!
siết chặt nắm tay, cô hít sâu rồi thở phù một tiếng, liếc thấy bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người liền gấp gáp với lên nóc máy bay lấy hành lý.

ĐỘC CHIẾM [ FULL ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ