Chương 1: trọng sinh máu 🐶

76 6 7
                                    

'Tôi đã chết, tôi thật sự đã chết! Tôi hẳn là đã chết rồi nha!' Cảnh Trực ngẫm nghĩ trong lòng.

Nhưng nếu cậu đã chết, thì mấy thứ trước mắt này nên giải thích thế nào đây?

Cảnh Trực nằm trên chiếc grap giường đơn hình Shin thở dài, giơ bàn tay của bản thân lên nhìn ngắm, vừa trắng nõn lại còn mập mạp ಥ⁠_⁠ಥ

Cậu không ngờ tới những tiểu thuyết trọng sinh trên mạng kia đều là thật, trời cao thật sự sẽ đại phát từ bi cho người khác một cơ hội sống lại, làm lại từ đầu.

Nhưng cơ hội này với cậu mà nói, thì một chút cũng không cần nha. Bởi cậu sống đến năm 30 tuổi, trong mắt người thường thì chính là kiểu người thích ở trong nhà không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Công việc chính là nhân viên kế toán, tiền lương chỉ đủ sống qua ngày, không mua nổi xe, cũng chả mua nổi nhà, mua sắm đồ dùng điều thông qua internet, đồ ăn thì là đồ đóng hộp.

Đối với người bình thường mà nói, đây không phải cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh. Nhưng đối với một người không có lý tưởng sống, cũng chả theo đuổi hình tượng độc thân hoàn mỹ mà nói thì cuộc sống bấy giờ khá tốt đó chứ. Bất quá trước lúc được sống lại, cậu trải qua cuộc sống thất nghiệp, tuy rằng thất nghiệp cũng bình thường thôi, không có gì đáng sợ cả. Dù lúc ấy cậu có chút buồn bực, nhưng cậu cũng chuẩn bị tìm công việc mới rồi.

Nhưng cậu không hiểu nổi vì sao trời cao lại muốn cậu sống lại cơ chứ?! Còn về quá trình cậu được sống lại, phải bắt đầu từ chuyện....

Cảnh Trực đi làm ở văn phòng kế toán, văn phòng này trong ngành khá có tiếng tăm, chuyên môn giúp các doanh nhân quản lý tài sản. Cảnh Trực tốt xấu gì cũng xuất thân từ đại học kinh tế tài chính, sau khi tốt nghiệp liền nộp đơn vào văn phòng này, làm một nhân viên kế toán. Đây có thể nói là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời của cậu.

Tuy rằng làm việc tám năm, chức vị không thăng tiến, nhưng đừng coi khinh cậu ấy. Bởi văn phòng này nhân viên đào thải rất thường xuyên, trong tám năm nhân viên thay đổi liên tục nhưng Cảnh Trực lại có thể bám trụ suốt bấy nhiêu năm. Có một câu nói " chỉ cần kiên trì mọi việc đều thành công", cho nên Cảnh Trực luôn tạo cho mình tâm lý tích cực, vì trong công ty này cậu cũng được xem là cựu cán bộ trừ giám đốc, không ai so được với cậu về thời gian làm việc lâu như vậy.

Cũng bởi vì thế, Cảnh Trực tự cho rằng quan hệ giữa mình và giám đốc cực tốt. Biểu hiện rõ nhất chính là việc cậu đến phòng giám đốc chưa bao giờ phải gõ cửa mà là mở cửa vào luôn. Đúng vậy, cậu cho rằng đó là đặc quyền của riêng cậu!!! Tuy rằng giám đốc nhắc nhở cậu nhiều lần về việc gõ cửa phòng, nhưng trước nay điều chưa từng nghiêm túc trách phạt cậu, cho nên cậu lại không nể nang gì.

Cầm trong tay báo cáo tài vụ mới của quý này, Cảnh Trực xông thẳng vào văn phòng giám đốc. Nhưng lại không nghe thấy âm thanh trầm thấp đầy từ tính mang theo chút răn dạy của giám đốc như thường lệ, mà thay vào đó là âm thanh mị ngọt, ái muội len lỏi trong không gian, thanh âm ấy so với Emma và tiểu bạch thỏ Alice gợi tình còn mị hoặc hơn .

[Edit/ CaoH] Hệ Thống Chi Tao Khí Thẳng NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ