hai

1.3K 179 57
                                    


 Từ đó, em trở thành một đứa câm ở trong làng. Mỗi lần quẩy đòn gánh ra múc nước dưới giếng đá lớn ở làng, những người khác đều miệt thị em. Họ cho rằng đó là hình phạt thích đáng dành cho kẻ trăng hoa. Em quẩy vài quang gánh nặng đổ vào trong chum đất dưới gốc cây rồi đi vào nhóm bếp. Gã hôm nay lại đi nhậu ở quán thịt chó ở làng kế bên, em cũng mặc xác. Gã đi lúc nào thì nhà cửa im ắng lúc ấy. Em để ý thấy cổ tay mình còn vết nắm tím bầm, đưa tay chạm vào thì em giật mình thót lên.


"Đau quá!"


Em run run nói. Làn khói hung hăng xông thẳng vào chiếc mũi thấp tẹt của em khiến em ho sặc sụa. Rơm vàng ấm áp chỉ bõ làm chỗ ngủ ấm cho con mèo Miu. Ánh lửa sáng đỏ lên, em chợt nhớ tới thanh kẹo lạc của anh cho hôm bữa. Lôi từ trong túi áo mình ra bằng niềm hạnh phúc khó tả, em bóc cái lớp giấy trắng ra. Kẹo lạc ngon quá!




Em cứ ngỡ rằng, đàn ông trên đời này ai cũng như gã. Một gã Hoài nát rượu, bê tha, hở tý là thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Cả cái làng này ai cũng biết tính gã ra sao nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Vì gã giàu, gã có no đủ cơm trắng cùng dăm con cá để ăn. Trong người lúc nào cũng có bao vải màu đỏ đựng những xâu tiền.



Nhóm bếp để đun nước ấm cho gã. Vì lúc nào gã say xỉn thì cũng đều bắt bẻ ngâm chân đủ cả. Em vịn vào cái tường vôi mà bước ra. Khói bếp tinh nghịch len lỏi qua lớp mái ngói, bay vút lên không trung mà rong chơi với cánh chim bồ câu của nhà bà Bảy. Em đã từng mơ rằng mình có thể bay, để bay khỏi cái nơi đau khổ này mà đến một vùng đất mới, một vùng đất của những nàng tiên xinh đẹp đang sinh sống.




Nhanh chóng ra ngoài sân xem xem cái bó rơm nếp đã vàng và đã cứng chưa để em còn bện chổi chít quét nhà. Cái chổi cùn kia bị con Mực công ra ngoài đầu xóm cắn tan nát. Em cầm nắm rơm nếp vào trong đầu hòe, cẩn thận bện lại thành cái chổi.




"Con chó đó chứ! Ông đây mà nhìn thấy một lần nữa là ông cầm cả cái dép gỗ phang vào mồm nó. Dám lấy đắt mấy hơn hai hào của tao!"





Gã loạng choạng, chân nọ đá chân kia bước vào. Gò má hồng rực lên, đường chân mắt in sâu xuống làm em có chút sờ sợ. Gã cười khà khà, nhảy bổ vào người em mà đè xuống. Cái khuy áo bị gã gật tung ra, gã đưa tay bóp cổ em.


Em ú ớ, muốn nói nhưng cũng chả ra lời. Em giơ chân thúc mạnh vào bụng gã.


"Chát!". Gã tát em một cái như ngô rang. Gã ta lừ lừ đứng dậy, cầm chiếc thanh gỗ mà vụt vào người em tới tấp. Em đau quá, em đưa tay ôm chặt lấy hai đầu của mình.



"MÀY DÁM PHẢN KHÁNG À! MÀY NGHĨ LOẠI HÈN TIỆN NHƯ MÀY MÀ XỨNG VỚI ÔNG À?"





 Gã đạp vài cái rồi lử đử vào trong cái phản mà ngồi xuống. Gã nằm ngủ, đánh một giấc no say đến chiều. Em nhìn cái dáng vẻ của gã mà nhớ đến người sinh thành ra gã. Bà ta còn cay nghiệt vô cùng.



 Nhớ vụ chiêm năm ngoái, trời hôm đấy nắng to lắm. Hơn mười hai giờ, bà ta bắt em cấy hết ô ruộng của nhà. Cái nóng phảng phất từ dưới mặt nước tanh mùi bùn lên khiến em dần khó thở, mặt mũi cứ tối sầm lại. Đợt đó, giặc Pháp vẫn chưa bắt nộp sưu thuế gắt gỏng như bây giờ. Em nhìn xuống bắp chân thì thấy con đỉa đang đốt, vội nhổ ít nước miếng để nó rời khỏi. Xong, em lấy lá nón dịt vào cầm máu rồi tiếp tục làm công việc của mình.



 Em lại ngồi xuống, bện nốt cái chổi để mà đứng lên làm vài thứ linh tinh. Ánh mắt lia ra chỗ gốc cây mà run sợ. Em sợ hương hồn của chú hai không siêu thoát, chú vẫn đứng đó trách móc em!



  Từ lúc em theo gã về, chắc cũng được tầm hơn sáu năm rồi nhỉ? Cái ngày đầu gã mới mua em về, mẹ của gã đã gọi em vào trong buồng. Bắt em cởi hết đồ trên người ra, kể cả đồ lót cũng không được mặc. Bà nhìn chăm chăm vào ngực em rồi cau mày đôi phần. Em nhớ như in bà bảo phụ nữ còn trinh thì núm ngực phải hồng hào, ngực căng tròn chứ không phải ngả nâu đen rồi chảy xệ xuống. Bà còn dò xét nhiều nơi khiến em đỏ mặt vì ngại.



"Mày đã ngủ với thằng giặc Pháp nào chưa?"

"C--Chưa ạ!"

"Mày nên nhớ rằng, trinh tiết chính là ngôn hạnh của phụ nữ. Mày mà mất trinh không phải với chồng của mày thì mày chả khác gì kẻ bán niềm vui cho mấy thằng thực dân đó!"

"Dạ..!"

"Vả lại, đàn ông thì ngoại tình thì được. Còn mày thì không vì mày là đứa có chồng rồi, hiểu ý tao chứ Tb?"

 Em nghiêng đầu, tại sao đàn ông thì năm thê bảy thiếp trong khi con gái thì phải chuyên chính một chồng nhỉ? Tại sao đàn ông thì ngoại tình thể hiện sự giàu có, khẳng định mình có thể bao nuôi nhiều cô gái trẻ. Thì chúng em nếu ngoại tình thì sẽ bị xã hội lên án, thậm chí còn kẹp những ngón tay bằng kẹp sắt để chúng đứt lìa ra? Chưa thỏa mãn, những người chồng còn xích tay chân vợ mình lại, lôi dọc khắp làng để cả làng chứng kiến gương mặt người tội nghiệp ấy. Rồi cô ấy sẽ chết thì những hòn đá to ném thẳng vào đầu, hoặc dùng ngọn lửa phủ quanh lấy thân gái tạo nên những tiếng kêu gào thảm thiết? Phải! Đây chính là cái xã hội lúc bấy giờ!



"Hơn cả nữa, nếu không sinh được ra một thằng cháu trai đầu lòng thì mày nên biết thân biết phận để chồng mày đi kiếm lấy đứa con! Không đẻ được con trai thì làm ăn cái gì?!"





 Em im lặng, cầm váy và áo lên và mặc vào. Cái áo khuy bấm cùng chiếc váy đụp màu đen, nhanh chóng mặc rồi ra ngoài. Em ước gì bản thân mình có thể là con trai để không phải chịu tư tưởng trọng nam khinh nữ này nữa!



Giặc chiếm đánh bom mìn hay súng đạn không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là lòng người không chút tình thương!



------------

23.05.2020

 toyy xin lỗi nhưng toyy hay bị lủng củng khi hành văn lắm!!

《Phác Trí Mân||shortfic》 Yêu Em Thời Phong KiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ