[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 3.
"Cho dù quyết định thế nào cũng phải đợi qua lễ thượng thọ của bà đã."
Anh níu lấy cánh tay tôi rồi rất nhanh đưa ra lời đề nghị. Tin rằng tôi cũng vô pháp từ chối. Người đàn ông này tôi hiểu anh rất khôn ngoan, nói thế nào anh vẫn biết rất rõ tôi không thể làm phiền lòng các trưởng bối. Nhất là bà nội và mẹ, những người đã luôn yêu quý bảo vệ tôi. Thời khắc anh đề nghị tôi như vậy hẳn là đã có chủ đích rồi, cũng đã dày công tính toán, một nước cờ hết sức khéo léo chu toàn. Vốn dĩ trong kế hoạch này tôi cũng chẳng có lựa chọn. Cách duy nhất chính là im lặng, dù từ chối hay đồng ý thỏa hiệp tôi đều thua. Tâm phục khẩu phục hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Anh đột nhiên bước đến gần sát tôi. Sự thân cận này vốn dĩ tôi không quen lắm liền theo phản xạ đứng lùi lại vài bước nhưng cũng không thoát khỏi cánh tay của anh. Nếu những năm trước đây tôi có lẽ đã cảm thấy chút gió thoảng mát đến mức hi vọng cũng theo đó dâng trào, chỉ cần anh đến gần là trái tim tôi bất giác rung động. Giờ đây vẫn là cảm giác rung động ấy nhưng lại trải vào đó quá nhiều gai nhọn khiến cho những ham muốn nhất thời chẳng mấy chốc đẫm máu. Tôi không cảm nhận được hiện thực này là hạnh phúc khỏa lấp đến mù quáng hay là cảm giác muốn chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi đó nữa. Cái gì cũng không rõ nên xét cho cùng tôi cũng không đủ bản lĩnh để thay đổi được cục diện trước mắt. Tay chân dần tê cứng tuyệt đối không theo điều khiển của mình khiến tôi cảm giác bản thân quá mức vô dụng.
"Anh chỉ muốn nói với em một điều." – Anh ghé sát gương mặt vào tai tôi, từng hơi nóng phả vào đó khiến tôi cam đoan chỉ muốn ngay lập tức vùng thoát. "Dù em có làm gì, trước sau lão công của em cũng chỉ có một. Anh cho em đủ không gian vùng vẫy, nhưng không có nghĩa là được tự do quyết định. Chỉ khi anh buông tay thì em mới có cơ hội... hiểu không?" – Đột nhiên khóe môi nhếch một cái, nụ cười hiểm ác này tôi đã từng trải nghiệm. Mười năm qua đối với loại biểu cảm này đã trở thành lời cảnh cáo cuối cùng.
Nhưng tôi chẳng thiết nghĩ đến cả biểu tình đó, đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay anh.
"Vậy thì... chỉ cần anh buông là được mà."
Tôi cảm giác mắt mình rất cay, cũng cảm thấy ánh nhìn của anh rất đỗi kinh ngạc. Tôi không rõ có phải mắt mình bị đỏ lên đến mức khiến anh có chút buông lỏng bản lĩnh lãnh đạm của mình mà gương mặt biến sắc quỷ dị đến vậy. Tôi chỉ biết hiện tại chính là khát vọng anh chấp nhận thỉnh cầu của mình, ngoài điều đó tôi chẳng thể suy nghĩ điều gì sâu xa nữa. Chút cảm giác luyến tiếc khiến trái tim tôi dần đau thắt lại, anh không rõ với một người không còn thời gian như tôi chỉ cần một ngày được tự do đã là may mắn lắm rồi.