Chương 17: Bị tỏ tình

1K 97 6
                                    

Harry nhìn Alex hoảng loạn đẩy cửa chạy ra ngoài, cũng không có nghĩ nhiều, trong mắt anh, Alex rõ ràng là có tâm sự, và cũng không biết làm sao mở miệng nói với anh. Cũng không phải Harry muốn biết tất tần tật mọi thứ, nhưng khi nhìn thấy Alex bắt đầu có chuyện che dấu mình thì trong lòng nói thật có chút không vui.

Cũng có lẽ khi đứa nhỏ mình chăm sóc đã trưởng thành sẽ có cảm giác như vậy? Anh nhún nhún vai, chỉnh lại áo choàng chuẩn bị ra đại sảnh ăn sáng.

Khi anh tới liền phát hiện Alex vẫn còn chưa có mặt trên bàn ăn. Có lẽ nhóc ấy đã về phòng sinh hoạt chung rồi? Harry đoán, lòng không yên mà nói chuyện câu có câu không với Gabrielle bên cạnh.

"Harry, hôm qua Victory có vào văn phòng của em giúp đỡ, em phát hiện trong cặp sách của nó cư nhiên có một lá thư thỉnh tội." Gabrielle hào hứng nhìn về phía bàn Gryffindor, Teddy dưới ánh mắt của cô cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của mình.

"Chắc lại là cái gì mà, Oh, tình yêu của anh, không có em anh không thể sống tiếp đại loại như vậy?" Anh trừng con đỡ đầu của mình một cái, không một chút ngạc nhiên khi nhận lại một nụ cười làm lành.

"Đại loại vậy, sao anh biết?"

"...Bởi vì đó là chủ ý mà tôi nói cho nó." Harry có chút buồn bực mà thừa nhận, ai biết đứa nhóc chết tiệt đó lại viết y chang vào đó chứ? Cũng không biết linh hoạt thay câu đổi chữ một chút.

"Anh?" Gabrielle thiếu chút nữa đem nước bí ngô trong miệng phun ra ngoài, "Em không nghĩ tới anh lại... sến đến vậy." Cô cố gắng duyên dáng nhất có thể dùng khăn lau lau miệng mình một cái, nhưng Harry vẫn nhìn được độ cong bên khóe miệng của cô...

"Được rồi, muốn cười thì cười đi, tôi không giỏi nói những câu nói như vậy, rất rõ ràng, Teddy cũng không giỏi lắm." Anh buồn bực cắt cái bánh mình trong đĩa, trong lòng nghĩ có cần làm khó con đỡ đầu của mình một chút trên lớp học không nhỉ.

"Xin lỗi, em không phải chê cười anh, chỉ là điều này quá thú vị." Gabrielle cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hiếu kỳ nhìn về phía bàn của Gryffindor đánh giá một chút. "Thuận miệng hỏi một câu, tại sao Teddy lại viết thư thỉnh tội cho Victoria vậy? Nó làm sai gì sao?"

Harry càng buồn bực thêm, "Bởi vì tuần trước trong trận đấu Quidditch Gryffindor đã thắng Ravenclaw, cô cũng biết là Victoria vẫn luôn rất coi trọng vinh quang của nhà mình mà."

"Chỉ vì chuyện này thôi à?" Gabrielle chớp chớp mắt, "Teddy cũng đâu thể khống chế chuyện thắng thua, lại nói trình độ chơi Quidditch của Ravenclaw vốn dĩ cũng đâu có cao."

"Đừng nói nữa, Victoria nói Teddy là với thân phận một tầm thủ, nó phải đợi Ravenclaw dẫn trước 140 điểm mới đi bắt quả Snitch vàng, như vậy thì Ravenclaw chỉ thua Gryffindor mười điểm thôi." Đối với tâm tư của đám nhỏ này anh tự nhận là mình càng ngày càng không thể hiểu được, thua thì chính là thua, thua mười điểm và 100 điểm khác nhau chỗ nào chứ? Lại nói với trình độ đoàn đội của học viện Ravenclaw... Bọn họ có thể dẫn trước 140 điểm thì quả thật là gặp quỷ rồi.

Gabrielle đã cười đến không thể ngừng được rồi, "Em chưa bao giờ biết Victoria lại có thể dễ thương đến nhưu vậy! Quả thật tính khí giống hệt chị em hồi nhỏ! Chuyện gì cũng tính toán chi li."

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ