Tokyo đêm khuya tựa như một thiếu phụ thượng lưu kiêu sa và lộng lẫy. Nhưng ánh đèn trắng đêm không ngủ như những viên kim cương lấp lánh và sang trọng tô điểm thêm trên bộ váy tối màu của nàng. Xinh đẹp là thế, quyến rũ rạo rực là vậy, vì thế nên Tokyo cũng giống như một tấm gương trong veo, soi tỏ và phô bày trọn vẹn hết mọi tâm tư kín đáo sâu thẫm trong lòng mỗi con người không chịu đựng nỗi trước những cám dỗ của nó.Trong căn phòng VIP của khách sạn Loyalty năm sao bật nhất thủ đô, một người đàn ông kiêu hãnh ngồi trên ghế bành, chân trái gác lên chân phải, khuôn mặt đẹp đẽ anh tuấn như tượng tạc như ẩn như hiện đằng sau làn khói thuốc mong manh và mơ hồ, khiến cho đôi mắt đen láy của hắn tựa như một con rắn cực độc, lặng lẽ trườn trượt trong đêm khuya, không tiếng động mà siết đến gãy xương lão trung niên đứng đối diện.
Lão trung niên cũng đã tung vẫy trên thương trường hơn nửa đời người, dậm lên đầu lên cổ không ít kẻ xu người nịnh, nhưng đứng trước mặt người đàn ông chỉ đáng tuổi con mình, lại không cách nào ngóc đầu lên nổi, thậm chí là hơi chuyển động tròng mắt một chút cũng khiến ông ta phải dùng hết sức lực cùng can đảm từ thuở bình sinh. Nhưng lão cũng không hề cảm thấy có cái gì không ổn, kẻ đối diện ông chân chính là một kẻ có thể khiến cho người khác phải tình nguyện cúi đầu uốn gối trước mặt hắn.
Đó là một đế vương trời sinh.
Hai người im lặng không ai mở lời trước, Asami thản nhiên ngồi phun mây nhã khói, rũ nhẹ mi mắt, không thèm nhìn Komishiwa - Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vonnova, cha Shinho, đang đứng đến mức sắp quỵ đối diện, cũng không mở lời bảo ông ta hãy ngồi xuống.
Thực sự nhịn không nổi nữa, Komishiwa thấy thái độ Asami cũng chẳng muốn hoà nhã với mình, ông vừa lo sợ vừa bất an, vừa tuyệt vọng, nếu như không có sự giúp sức của Asami Ryuichi, lần này Vonnova xem như xong rồi! Nói không chừng bởi vì Shinho tìm đến làm phiền Akihito có thể khiến vị Tôn Phật này sinh khí, liền triệt luôn đường sống của tất cả mọi người trong nhà ông thì khổ!
- Asami - sama, xin ngài hãy tha thứ cho sự đường đột của chúng tôi. Chúng tôi cũng không muốn quấy rầy Takaba - san, nhưng thật sự tình thế của chúng tôi đã rất cấp rồi, cũng không nghĩ ra cách nào khác... Tôi thay mặt con trai chân thành xin lỗi ngài cùng Takaba - san, tôi xin cam đoan rằng sau này chúng tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu ấy nữa. Chỉ là... chỉ là... - Komishiwa ngập ngừng, ông cũng không biết mình mở miệng cầu xin thì có khiến cho người đàn ông đối diện càng thêm giận dữ hay không.
Asami không nói gì, chỉ hơi hơi nhếch môi. Sắc mặt không rõ vui giận, hắn chỉ nhìn Komishiwa như nhìn một con kiến hôi không hơn không kém.
Lũ sâu bọ không biết rõ vị trí của mình, còn dám đánh chủ ý lên người Akihito. Nghe bảo điều kiện "thổi gió" của ông ta chuẩn bị rất không tồi, nếu kia không phải là Akihito, sợ là tai hắn đã sớm mọc kén. Hơn nữa, lão già này trong tâm dường như hiểu rất rõ ràng địa vị của Akihito đối với hắn, đây nhất định không phải là chuyện mà ông ta có thể tường tận biết, vậy là vì đâu?
Asami trầm ngâm đến mức khiến cho Komishiwa mồ hôi mẹ mồ hôi con đều đổ sạch, lưng áo ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, đang định mở miệng nói tiếp, liền nghe thấy âm thanh trầm thấp vang lên, - Sao ông biết Akihito?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Viewfinder fanfic) Xúc cảm
Lãng mạnTác giả là một fan cứng của Viewfinder a, mình gửi đến các đọc giả một tác phẩm nhỏ này, trước là để thỏa mãn thú vui viết truyện của mình, sau là mong muốn các đọc giả có một khoảnh khắc giải trí thật đáng nhớ, mong được các bạn ủng hộ nhiệt tình! ...