"YuQi, cậu định như vậy đến bao giờ?"
Yeh Shuhua lo lắng nhìn em đang nằm khóc thút thít trên giường suốt mấy ngày trời. Từ cái ngày hôm đó, Song YuQi như hoá điên, không rời phòng nửa bước. Nếu không có cô hằng ngày đi mua đồ ăn, Tzuyu chép bài hộ và Sana an ủi bên cạnh, chắc bây giờ YuQi cũng không sống qua ngày nổi. Gần cả tuần không đến lớp, mấy thầy cô giảng viên cũng chỉ nghĩ rằng em bị cảm cúm do thời tiết trở lạnh khác thường. Ấy vậy mà cái con người lạnh lùng Kim Minnie kia chẳng một lời hỏi thăm, càng khiến Yeh Shuhua có phần tức giận.
Song YuQi bây giờ không khác gì mấy người bệnh nan y cả. Đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đầu tóc rối mù loạn hết cả lên. Bờ môi đỏ hồng căng mọng khi trước giờ nứt nẻ như đất trên đồi núi. Thật càng nhìn càng khó coi, không có một chút sức sống nào. Em vẫn chưa bình tâm được, trong lòng vẫn đau nhói từng đợt mỗi khi nhớ về ký ức hôm đó. Em sợ rằng chỉ cần đi học một ngày thôi, em lại phải đối diện với người con gái đó. Tuy em thực thấy có lỗi với 3 con người đang lo lắng cho bản thân mình, YuQi vẫn không đủ dũng cảm để trở về như trước đây.
Shuhua đưa mắt sang nhìn Tzuyu rồi thở dài, ngồi bệt lên giường của YuQi không nói nữa. Lần đầu cô thấy cô bạn thân mình ra nông nỗi như vậy. Ngày hôm đó cô tỏ tình với SooJin, tuy kết cục rất mĩ mãn nhưng về đến kí túc xá thấy YuQi khóc lóc cũng buồn hẳn. Mấy nay cô nhắn tin cho SooJinie hỏi về tình hình của Kim Minnie, đều không có gì khác biệt so với trước. Cô thật sự rất khó chịu trong lòng, nếu để YuQi biết được chắc chắn sẽ càng thêm đau khổ. Chỉ mong YuQi mau chóng quên được người con gái đó, quay về hình tượng thuần khiết tươi sáng như trước kia, sống một cuộc sống an nhàn hạnh phúc. Mãi suy nghĩ bâng quơ, Shuhua nghe thấy tiếng gọi tên mình liền giật mình.
"Tiểu Hoa...."
"Có chuyện gì ?"
"Mình cần phải đi."
YuQi ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn cô, khẽ nói nhỏ. Em quyết định rồi. Cứ như vậy mãi cũng không có kết quả. Thà rằng Song YuQi chuyển đến một nơi xa ơi là xa, càng lâu càng tốt. Chỉ cần em không thấy bất kì hình bóng nào của chị nữa.
Sana đang đánh máy viết bài luận trên laptop cũng dừng tay lại, xoay qua nhìn em. Biết là điều đó tốt hơn thật, nhưng không thể tránh khỏi sự chia ly buồn bã giữa họ.
"Cậu định đi đâu ?"
"Trung Quốc."
Yeh Shuhua nhíu mày lại, Hàn Quốc và Trung Quốc cách nhau tuy cũng không xa lắm, nhưng vẫn khó để bọn họ gặp lại nhau. Không phải chỉ cần chuyển đến một ngôi trường khác là được hay sao ? Nhất thiết phải đi đến một đất nước xa lạ như vậy ?
"Suy nghĩ kĩ chưa ?"
"Ừ....chủ nhật này mình sẽ bay đến Trung."
Hôm nay là thứ sáu, vậy là chỉ còn mỗi hai ngày nữa. Đồ đạc của Song YuQi không quá nhiều, chỉ có vài ba bộ quần áo cùng với mấy cuốn sách dày cộm về học thuật Kinh tế chất thành đống trên bàn. À quên, còn có mấy tấm hình của YuQi và Minnie nữa.
Qua ngày hôm sau, Song YuQi cuối cùng cũng chịu lết cái thân xác khỏi giường. Em cùng ba người cùng phòng dọn dẹp đồ đạc thật sạch sẽ, tâm trạng không vui vẻ gì mấy. Em nhìn lướt qua cái bàn học nho nhỏ xếp trong góc của mình rồi dừng lại trước tấm hình của hai người. Nụ cười của chị thật rất xinh đẹp, càng nhìn càng khiến trái tim em bị bóp nghẹn lại đến ngợp thở. YuQi đưa bàn tay đang run rẩy của mình lên chạm vào khuôn mặt quen thuộc đó, khoé môi giật giật rồi lại lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Ngay từ đầu là tự bản thân em suy diễn, tự bản thân em cố chấp đâm đầu vào mối quan hệ này. Kim Minnie không hề có lỗi gì cả, chỉ do em một mực cho rằng đối phương có tình cảm với mình. Càng nghĩ càng tự thấy khinh thường bản thân, Song YuQi gạt đi giọt nước mắt trên má của mình, nhếch môi cười khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YuQi x Minnie ] Thời Thanh Xuân Chúng Ta Bỏ Lỡ
Fiksi PenggemarEm của ngày đó vẫn luôn hướng về chị. Ngày em ra đi, chị mới nhận ra bản thân đã yêu em rất nhiều. Sau một khoảng thời gian thành người xa lạ, ông trời lại giúp chị gặp được em. Lần này, chị thật sự không thể từ bỏ em nữa Song YuQi !