hồn khúc

32 9 9
                                    

"Xin chào, cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ gọi điện thoại cho người đã khuất. Nói tên người bạn muốn gọi, và cuộc gọi sẽ bắt đầu."

"Tôi muốn gọi cho mối tình đầu của mình."

"Cuộc gọi sẽ bắt đầu trong 3, 2, 1."

Tiếng píp kéo dài, lẩn khuất đâu đó âm thanh của tiếng thở ngày càng nặng nề.

"Alo, anh à, anh nhớ em không ?"

"Ừ, nhớ. Nhớ em rất nhiều."

"Ờm... ừm. Đừng nói gì cả, chỉ cần nghe em nói thôi anh nhé."

Đầu giây bên kia không có tiếng đáp lại, dường như sự im lặng đó chính là thay cho sự đồng ý.

"Ừm, thời gian qua, em vẫn ổn. Thật ra là, em đã quen với việc mình không ổn rồi. Trước khi em chấp nhận gọi cuộc gọi này, em đã suy nghĩ rất nhiều, về những gì em sẽ nói với anh, những gì em muốn hỏi anh trước khi mọi thứ thật sự kết thúc. Em sẽ hỏi thật nhiều, tâm sự với anh thật lâu, dù em biết em sẽ phải trả giá đắt. Nhưng vì em chỉ được gọi một lần, nên em sẵn sàng. Và giờ đây, gọi điện cho nhau lần cuối, em không biết nên nói gì cả. Có lẽ em đã quên mất rồi, như cách anh quên hết kỉ niệm đôi ta để rời xa em. Em đau nhiều, nhưng nhớ và yêu anh nhiều hơn, anh ạ.

Em ghét anh lắm, anh từng nói anh thương em nhiều như thế nào, anh xót biết bao khi thấy em chịu khổ, em đau đớn. Nhưng anh nào biết giữ lời. Anh thương em, mà anh nỡ bỏ em đi. Anh xót, sao không chút thương cảm khi tâm em đau quặn từng cơn không dứt. Anh nói anh sẽ không buông tay, nhưng lại rời bỏ, khi em cần anh nhất.

Em vẫn nhớ anh từng bảo, bao giờ em từ bỏ, anh sẽ hết thương em. Anh bảo sẽ cho em tìm hạnh phúc mới, nếu em không còn thấy anh là chỗ em có thể nương tựa. Em nghe nói vậy, niềm vui của em lộ rõ ra mặt. Cảm giác của em khi đó, sung sướng hơn vạn lần một đứa trẻ được tặng đồ chơi mới. Em chẳng biết anh còn nhớ không, cái khoảnh khắc ấy, nhưng với em, em chẳng quên một tích tắc nào. Cảm giác ấy vẫn như nắng hạ, le lói trong tâm hồn em từng ngày, từng ngày. Em vẫn đang cố gắng, nhưng anh ơi, anh đi đâu mất rồi ?

Anh ra đi rồi. Đó là sự thật. Anh cũng dạy em, chấp nhận sự thật cũng là cách để quên đi những niềm đau cảm tưởng như trời xanh không thấu đó. Em còn yêu anh, rất nhiều, nên em nghe anh, chấp nhận sự thật, rằng sẽ không còn ai vào chung căn bếp nhỏ với mình mỗi tối, không còn những ngày đi chơi, nhậu nhẹt mỗi khi có kì nghỉ hiếm hoi, không còn những đêm nồng nhiệt với ánh đèn đường hiu hắt. Tất cả, rồi sẽ thành cái mà ai cũng phải có, nhưng không một ai có thể chạm vào, chỉ có thể nhớ đến, hoặc khóc thương, quá khứ.

Em khóc rất xấu. Ừ, em cũng thấy vậy mà. Em tự nhủ, sau khi anh đi sẽ chỉ khóc một đêm thôi, rồi ngày mai, sẽ phải mỉm cười sống tiếp, sống và kiếm tìm niềm vui, thay phần anh nữa. Vì em biết, dù ít hay nhiều, anh cũng sẽ còn điều gì đó nuối tiếc. Và em sẽ thay anh thực hiện. Nhưng em không thể ngừng khóc. Rượu và bia, em không đụng. Vì anh bảo, en còn trẻ, và em còn tương lai. Và em cũng nghĩ, thứ đồ uống đầy hơi men đó sẽ chỉ làm cho nỗi nhớ của em thêm phần tồi tệ. Nó sẽ là thứ nhắc cho em về quá khứ tươi đẹp và tuyệt vời của đôi ta, làm cho em thêm ảo tưởng, rằng anh sẽ mãi ở bên, chăm sóc em như ngày nào. Nhưng không có rượu bia, em vẫn như kẻ say, hay giống một người điên dại, thì đúng hơn. Em đã nghĩ, chia tay thì đâu có gì là khó. Cũng đã từng cười những người đập phá đồ, khóc lóc đến điên dại sau khi chia tay. Mà khi ta xa nhau, em chẳng thể làm gì hơn, trừ khóc lóc. Khi anh bước đi, em đã chẳng còn đủ sức để nài nỉ, van xin anh quay lại, để tiếp tục những giấc mơ đôi ta đang viết dở. Mọi thứ sụp đổ sau lưng em, chỉ trong phút chốc. Mới đêm qua ta còn chung nhau một chiếc giường, đắp chung chiếc chăn ấm áp, đắm chìm trong bộ phim khoa học viễn tưởng. Vậy mà anh nói chia tay chỉ trong phút chốc, như thể anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trong vài tháng trời. Điều đó làm em bất ngờ, và thất vọng hơn bao giờ hết. Em tự dằn vặt, liệu mình đã sai điều gì vậy ? Sai lầm đó to lớn lắm ư, mà lại khiến người mình yêu nhất rời xa mình.

•oneshot• hồn khúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ