[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 4.
Không gian mỗi lúc một yên tĩnh. Thật ra không phải yên tĩnh mà là quá mức lạnh lẽo, vốn dĩ trong phòng lò sưởi cũng được bật rất cao, vậy nhưng chẳng thể xua tan được cái giá lạnh từ trong tâm. Khi còn trẻ tôi đã từng có những suy nghĩ rất đỗi lệch lạc, những hành động quá mức sai lầm. Mọi quyết định của tôi dường như đều quá bồng bột cũng không thấu đáo hậu quả trước sau. Lâm vào nghịch cảnh trớ trêu này, phải lãnh lấy hậu quả đáng tiếc như hiện tại cũng là lẽ đương nhiên. Đều là tự làm tự chịu. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có ý oán trách ai. Tất cả là do tôi tự mình bước vào, tự mình lựa chọn, làm gì có tư cách để oán hận ai.
Tôi vẫn tin rằng đến một ngày khi mọi sự chán chường đã lên đến đỉnh điểm anh cũng sẽ dễ dàng để mình rời đi. Mười năm qua tôi vẫn không ngừng hy vọng trái tim anh cũng sẽ có lúc hướng về mình. Niềm tin tưởng đó chưa từng nguội lạnh trong tôi. Chưa bao giờ tôi ngừng cố gắng nỗ lực để có thể đến gần anh một chút, thấu hiểu anh một chút cũng như chia sẻ mọi gánh nặng trong cuộc đời của anh. Có thể dùng tình yêu tốt đẹp nhất dốc hết sức lực mình chăm sóc cho anh. Dù anh đối xử lãnh đạm và tàn nhẫn như thế nào tôi vẫn chưa từng bỏ cuộc. Cách tốt nhất tôi có thể làm ở thời điểm đó chính là tìm kiếm hàng trăm vạn lý do để có thấu hiểu và thông cảm cho anh. Nhưng đến nay tôi mới hiểu ra được một chân lý rằng, ở đời không phải cứ cố gắng thì mọi khát vọng đều sẽ thành hiện thực.
Thì ra cũng có những thời điểm bản thân đạt đến giới hạn mệt mỏi tận cùng như thế này. Sự chờ đợi héo mòn đó vốn dĩ không cho tôi hy vọng, không cho tôi một tình yêu mà bản thân vẫn từng mơ ước. Tất cả chỉ là tôi tự mình đa tình. Ngu ngốc đến mức lao đầu vào biển lửa như một con thiêu thân, cũng không màng tìm kiếm cho mình một đường lui êm đẹp nhất. Cũng may ông trời luôn có sự sắp đặt rất công bằng. Ngày tôi khát vọng thoát ly khỏi những đau thương này cũng đã ban cho một lối thoát không thể vẹn toàn hơn.
Nhất thời bão cũng đã lặng, trời dần chuyển mình ấm áp hơn. Tôi chỉ đơn giản muốn hít thở chút khí trời trong lành hiếm hoi đó cũng không còn ngang bướng đòi hỏi bất cứ điều gì ở anh. Tâm tư như thế dần trở nên bình lặng đến bất ngờ, tôi cũng không nghĩ mình lại mâu thuẫn đến như vậy. Từ Minh đã kê cho tôi đơn thuốc mới, lại chỉ đơn giản dặn dò gia nhân là thuốc dạ dày cùng thuốc bổ để tránh mọi người hồ nghi. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái người gọi là lão công nọ. Bởi tôi có uống trăm vạn thứ thuốc vào người anh ấy cũng chẳng buồn bận tâm. Dặn dò qua loa như vậy chỉ đơn giản là cố ý đánh lạc hướng, rốt cuộc cũng thành công. Lúc trước tôi cũng mong san sẻ với anh rất nhiều điều, kể cả khi trái gió trở trời thân thể có điểm bất ổn cũng rất muốn được nói với anh. Muốn được nghe một lời an ủi từ anh. Nhưng mà lâu như vậy dường như cũng thành thói quen, từng ngày cảm sốt bệnh tật cũng chỉ là cơn gió thoảng. Chắc là vài liều thuốc cũng sẽ khỏi thôi. Chẳng lấy đâu ra cơ may được anh đoái hoài đến. Dù sao thì thân thể lắm bệnh tật của tôi cũng chẳng thể so sánh với một vết cứa nơi ngón tay của người anh yêu. Do vậy tôi cũng dần học được thói quen thích nghi. Có vẻ thời gian qua đi những khát vọng đó cũng đã chóng thành tro tàn. Đột nhiên được quan tâm lại chẳng còn thắc mắc đến mức ngủ cũng không yên giấc. Cho dù nan giải đến đâu tôi cũng phải nhanh chóng khỏi bệnh, giống như bao lần lại trở mình thoát khỏi cảm giác mệt mỏi để đến công ty. Nhưng đáng tiếc không phải lúc nào ước vọng của con người cũng có thể thành hiện thực.