Chương 5 (1)

9.4K 660 30
                                    

Edit: Xám

"Tiểu Nhạc ơi, qua gọi Lục Hi sang ăn cơm đi, tối nay bố mẹ thằng nhóc có việc không về được."

"Ai? Vâng, chờ con gọt xong khoai tây đã ạ."

Kỳ thật tôi đã biết chuyện này, sáng sớm hôm nay, tôi đi học cùng Lục Hi, cậu ấy đã phấn khích nói cho tôi biết, bố mẹ cậu ấy đêm nay đi xã giao, còn muốn tới nhà tôi ăn cơm.

"Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc, cậu nhớ phải qua nhà gọi tớ đấy, nhất định phải qua gọi tớ đấy." Hai tay Lục Hi nắm lấy một bàn tay tôi, giống y một thằng nhóc lắc lư nửa ngày.

Nhà hai chúng tôi là hàng xóm cách vách, Lục Hi hoàn toàn có thể đi thẳng qua nhà tôi, nhưng cậu ấy lại không muốn, nói cái gì mà phải về nhà trước tiên, rồi ở nhà ngồi ngay ngắn chờ tôi tới rước sang.

Tôi mơ mơ hồ hồ lý giải suy nghĩ của Lục Hi, có lẽ cậu ấy là người thích lễ nghi chăng?

Gọt xong khoai tây đưa cho mẹ, vừa đứng dậy liền thấy trên bàn một đống thức ăn, món gì cũng có.

"Mẹ......là bởi vì Lục Hi đến mẹ mới nấu nhiều món như này sao?" Tôi nhịn không được than vãn một câu.

"Tất nhiên rồi, không lẽ là cho con?" Không hổ là mẹ ruột, vừa nói một câu đã đi thẳng vào trọng điểm, "Nhìn Lục Hi nhà người ta xem, thành tích tốt bộ dạng tốt, tính cách lại chững chạc chín chắn, nhìn lại con xem, đúng là dẫm phải vận cứt chó mới có thể cùng con nhà người ta yêu đương!"

"...... Mẹ, tí nữa trước mặt Lục Hi mẹ đừng nói như vậy, chừa cho con chút mặt mũi được không?"

"Mẹ sao có thể trước mặt thằng nhóc đấy nói vậy chứ? Mẹ chỉ nói riêng với con một chút thế thôi, tốt xấu gì con cũng là con gái mẹ."

"Con tin con là con gái ruột của mẹ, nhưng con càng chắc chắn Lục Hi mới đúng là con trai ruột của mẹ."

"Ái chà, sao con phát hiện được?"

Bất quá tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, nếu mẹ đã cam đoan không nói, tôi liền yên tâm, đi ra ngoài cửa gọi Lục Hi.

Trên thực tế, không cho mẹ ở trước mặt Lục Hi nói như vậy là có nguyên nhân, hoàn toàn không phải vì vấn đề mặt mũi. Nguồn gốc thật sự của vấn đề là, nếu Lục Hi nghe mẹ nói tôi như vậy, chính là mấy câu vận cứt chó gì gì đấy...... Tôi thật sự không dám cam đoan Lục Hi có hay không ngay lập tức làm ra hoặc nói ra lời gì đấy.

Cậu ấy không thích nghe người khác nói tôi không xúng với cậu, cho dù người ấy là mẹ ruột tôi. Cậu ấy càng không thích nghe người khác nói chúng tôi bên nhau là vận cứt chó, cho dù ý định của người đó là chà đạp lên tôi để nâng cậu ấy lên.

Tuyệt đối không được, một chút đều không được, đây chính là khu vực cấm địa của Lục Hi, giẫm vào liền nổ.

Ấn chuông cửa, tiếng chuông "Đinh —— đong —— đinh —— đong ——" còn chưa ngừng lại, Lục Hi đã hớn hở mở cửa, tay còn mang theo cặp sách, để ý kĩ, tóc chính là vừa mới tắm xong sấy qua, tôi thuận mồm hỏi:

Bạn trai tôi là một tên bệnh kiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ