Trên lầu, Kim Doyeon lững thững bước xuống, bóng dáng cô làm tim Yoojung khẽ run lên một nhịp. Niềm hy vọng cuối cùng của cậu là cô. Cô nhìn hành động của Sohye và Yoojung, đoán có điều không lành, nhưng cô vẫn lạnh lùng hỏi :
- Có chuyện gì ?
Sohye đến bên cạnh nũng nịu, giọng nói như chú mèo con khiến người khác phải ngây ngốc :
- Chồng. Em nghi ngờ chị ta ăn cắp dây chuyền của em. Nhưng chị ta không cho em xét túi xách. Chị phải xử cho em đó.Kim Doyeon nhìn Yoojung nghi hoặc, vẫn nhìn đôi mắt cậu như sắp ứa nước, Doyeon thật sự muốn ôm chầm lấy cậu vỗ về an ủi và nói rằng : " Có em ở đây, đừng sợ ". Nhưng không, Doyeon giữ thái độ lãnh đạm, sau đó nhìn Sohye :
- Mua cái khác là được. Cậu ấy không lấy đâu. Xét cái gì mà xét. Trễ rồi, cậu về đi.
- Không. Em muốn xét túi xách. Cái đồ nghèo khổ đó chắc gì không động lòng tham chứ.
Mắt Doyeon nhíu lại, đôi tay thành nắm đấm nhưng cố gằng giọng :
- Cô thôi đi, ăn với chả nói, nếu suốt đời không nói được cái gì tốt đẹp thì im luôn đi.Những lời nhục mạ từ miệng Sohye buông ra, Yoojung bàn tay run run. Quăng túi xách lên bàn :
- Xét đi !Sohye đôi mắt sáng rỡ như nhặt được vàng, nhanh chóng lục tung cả túi xách Yoojung không chút thương tiếc. Thế rồi thứ cô ta tìm cũng thấy. Sợi dây chuyền vàng rơi xuống bàn. Sohye cười, đôi môi cong lên thành nụ cười nham hiểm, đôi mắt như muốn xé toạt Yoojung ra, cô ta đưa trước mặt Doyeon rồi nhìn Yoojung, chỉ vào sợi dây chuyền :
- Đây là gì ? Thứ ăn cắp thì không nên giữ trong nhà. Chị nhanh chóng dọn đồ biến khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát. Đồ ăn cắp, đồ vô học, rẻ tiền.....!!
- Tôi.....không...c...ó.....
Yoojung đôi mắt ướt sủng vì khóc, hốc mắt đỏ hoe, nhìn Kim Doyeon như cầu cứu nhưng cậu biết chắc rằng cô cũng đang nghi ngờ mình ăn cắp, vì lần trước cô đã tận mắt trông thấy cậu ăn cắp. Nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại cầu mong cô tin mình đến thế, tin cậu, một lần thôi, làm ơn. Yoojung rơi hai dòng nước mắt :
- Tôi không có. Không có......
Sohye giơ tay cầm sợi dây chuyền định cất thì Kim Doyeon gắt :
- Không được đem nó đi đâu cả. Để xuống bàn cho tôi.
Sohye và Yoojung nhìn cô ngạc nhiên. Cô nhìn mẹ, rồi lại nhìn Yoojung và Sohye :
- Ba người ngồi xuống sôfa đi.
Khi cả ba đã yên vị trên ghế. Kim Doyeon quay sang hỏi Yoojung :
- Cậu đã từng chạm vào sợi dây chuyền này chưa ?
Yoojung cười khổ trong lòng, mùi vị chua chát dâng cả tâm hồn sắp tan nát này. Quả là cậu đoán không sai, cô thật sự không tin cậu. Ừ, làm sao cô tin một đứa như cậu được chứ, cô phải tin vợ cô hơn. Cậu nén đau thương trả lời :
- Chưa !
Kim Doyeon ngả người vào sofa, cầm điện thoại lên gọi cho một ai đó. Xong cuộc gọi cô lại nở nụ cười nhạt nhẽo :
- Tôi đã gọi chuyên gia kiểm tra dấu vân tay đến đây. Nếu quả thực Yoojung ăn cắp nó, trên sợi dây chuyền nhất định phải còn dấu vân tay của cậu ấy. Đợi đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( DODAENG) NGÔI SAO SÁNG CỦA EM ( COVER)
FanfictionĐược cover từ bản gốc của tác giả Mooncaca Nhân vật chính : Doyeon - Yoojung Sẽ có vài nhân vật phụ Có H Có ngược Có ngọt Mong mọi người ủng hộ