Chương 51:chào mừng trở về, Severus

1.7K 157 11
                                    


-nhân loại khốn kiếp ngươi đi chết đi- xà nữ mở ra cái miệng của nó, gương mặt đẹp đẽ giờ đây đầy dữ tợn với nụ cười ngoác tới tận mang tai, ai có thể so sáng thứ quái vật ghê tởm này với người thủ hộ Hogwarts năm xưa.

-evaporate

Ánh sáng màu trắng ngà dịu nhẹ từ đầu đũa phép trong tay người đàn ông.

Ron nhìn xà nữ đau đớn dần hóa thành những hạt cát nhỏ bé trong luồng sáng trắng cả cơ thể lập tức run lên. Severus Snape, người đàn ông sinh ra trong bóng tối, kẻ bị chúa lãng quên. Rốt cuộc thì hắn mạnh tới mức nào, chỉ một câu thần chú cũng có thể giết chết một quái vật mà anh phải chật vật chạy trốn.

Nhìn bóng lưng người đàn ông dần hòa quyện với bóng tối, Ron cắn răng chống người đứng lên

-đi thôi lão ong mật có thể đã đánh hơi thấy chút gì đó rồi

Một đêm không mấy yên bình cứ vậy trôi đi.

Rèm cửa màu đen không thể cản hết những tia sáng tinh nghịch, Harry ngồi dậy trên giường lớn, có chút hơi ngơ ngác không biết mình đã về phòng từ lúc nào, cậu dụi lấy đôi mắt xanh ngọc nhập nhèn, vén chăn muốn đi vào nhà tắm.

Rất tự nhiên kéo cánh tay của người đàn ông ra khỏi bụng mình, Harry nhanh nhẹn trượt xuống giường, xỏ chân vào đôi dép lông đen tuyền của cậu....

Khoan đã... tay... là tay ai...

Đũa phép ngay lập tức chĩa vào người vẫn nằm trên giường lớn sau đó rơi xuống giường theo mép chăn cuộc lên mà cùng nền nhà tạo nên âm thanh thanh thúy.

Người đàn ông mở mắt, có chút lười biếng, vươn bàn tay trắng nhợt với những khớp xương tinh tế kéo cậu bé cứng đờ phía kia vào lòng, vùi khuôn mặt đầy nam tính vào trong lòng người kia, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười.

Bằng chất giọng trầm khàn, phá tan không gian yên tĩnh

-chào buổi sáng, Harry

-aaaaaaaa- nam hài thất kinh tìm lại được giọng nói, Harry như bị phỏng, vùng người ra khỏi cái ôm của người đàn ông ngã thẳng xuống giường.

-Harry- vuốt lại mái tóc đen hơi dài của mình, người đàn ông bình tĩnh xuống giường, tiến lại chỗ cậu bé của hắn đang co người trong góc phòng điên cuồng lẩm bẩm "đây chỉ là một giấc mơ"

-Harry, ta trở lại, em không vui sao- vuốt ve khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, Severus cúi đầu hôn lên khóe mắt cậu bé hắn yêu.

Loanh quanh bên người một nghìn năm rốt cuộc hôm nay cũng đã có thể chạm tới người

Trời đất đảo lộn một phen, Harry được Severus bế lên hai tay nam hài ôm chặt lấy cổ người đàn ông tránh cho té xuống, mặc dù chính cậu cũng rõ người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không để cậu gặp thương tổn

-Harry thật giỏi, có thể nhận ra ta- một nghìn năm, Severus Snape đi theo Harry Potter, hắn luôn biết cậu có thể, dù chỉ một chút, cảm nhận được hắn.

Giọng nói trầm khàn pha thêm chút phấn khích, rõ ràng là một hoàng để bóng đêm cao thượng lại như một đứa trẻ con dành lại được thứ mà mình yêu thích.

Đây là Severus Snape một nghìn năm sau, cũng là Severus Snape mà Harry Potter theo đuổi.

Hắn lạnh nhạt với tất cả mọi người hay mọi vật, mọi việc xung quanh, không phải vì hắn lạnh lùng, chỉ là trong mắt hắn, có một người là thế giới, chiếm lĩnh mọi tầm nhìn cùng giác quan.

-chào mừng trở về, Severus

Nước mắt và nụ cười.

Đau đớn cùng hạnh phúc.

Hoa tường vi ngoài cửa sổ đã nở rồi.

××××××××

Chào mọi người, lại là ốc đây

Đọc xong chương này chắc sẽ có rất nhiều bạn không hiểu được đúng không.

Hãy đón đọc phiến ngoại thứ 2 của bộ truyện nhé, nó sẽ giải thích toàn bộ cho các tình yêu.

Đợt này bệnh viện quá nhiều việc làm ốc về nhà cái là lăn quay ra ngủ không thể đăng chương, thiệt xin lỗi mọi người.

Phiến ngoại 2 [ một nghìn năm] sẽ ra mắt mọi người vào tối nay. Cảm ơn mọi người đã theo ốc xuốt quãng đường vừa qua.

Yêu mọi người nhiều♡♡♡♡

[hp đồng nhân] xanh ngọc cùng hắc diệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ