Lộc Hàm khả kinh như muốn dò xét lại điều gì vội lấy điện thoại gọi cho mẹ Ngô, đầu dây rất nhanh bắt máy
-" Alo mẹ ạ hôm nay là sinh nhật Huân mẹ không về sao"
Cậu nghe thấy đầu dây hơi lúng túng lát sau bèn lên tiếng " À mẹ quên mất để mẹ sẽ về ngay"
Tay Lộc Hàm nắm chặt chiếc điện thoại từ lúc ăn trưa hôm qua cậu đã thấy có điều gì đó không ổn nhưng Ngô Thế Huân luôn nói do cậu nghĩ nhiều. Rõ ràng hôm nay không phải sinh nhật Ngô Thế Huân tháng 4 và tháng 10 có thể nhớ nhầm sao
Bà từ lúc cậu có thai chỉ hận không thể thời thời khắc khắc bên cạnh chăm sóc sao có thể vì lời nói đó của bác mà đồng ý không do dự mà điều quan trọng nhất bà nhất định sẽ không vì một người chỉ mới gặp mấy lần mà nhanh chóng đồng ý không do dự. Hơi chấn tỉnh lại cậu cười lạnh
-" Không sao tụi con vừa ra ngoài ăn mẹ cứ ở lại chỗ bác đi chơi cho vui vẻ"
Bên này Ngô Thế Huân không phải là đang làm việc mà anh đang ở cùng Cố Thiên Thiên và Tiêu Phàm mẹ anh bị bắt cóc sao anh có thể không hay biết chứ e rằng chuyện này sớm muộn gì Lộc Hàm cũng nhìn ra
-" Ngài Tổng Thống đã cho huy động toàn bộ lực lượng tìm người rất nhanh sẽ cứu được phu nhân"
_______
Cũng hôm đó trên TV đưa tin có rất nhiều kẻ vượt ngục chính quyền đang thực hiện cuộc tổng dò xét quy mô lớn
Lộc Hàm ngồi trước chương trình tay cậu nắm chặt bèn gọi một cuộc cho Kim Chung Nhân
-" Alo... Tôi có một chuyện này muốn hỏi anh"Đầu dây liền đáp " Cậu cứ hỏi"
-" Tôi nghe lúc trước anh từng nói về hình xăm một viên kim cương bên ngoài là một con hắc long quắn quanh" Lộc Hàm từng nghe Chung Nhân nói qua về hình xăm đó đại loại là một băng đảng nào đó lúc trước thấy cậu còn thắc mắc là người nào có tâm tình trẻ thơ đã hắc long rồi còn thêm kim cương làm chi không biết
Chung Nhân có hơi nghi hoặc nhưng cũng trả lời thắc mắc của Lộc Hàm " Là một tổ chức có từ rất lâu tuy không nghe mấy về tin tức nhưng lúc trước từng liên quan đến Bạch đạo"
Lộc Hàm nuốt ngụm nước bọt hồi lâu mới hỏi " Vậy... Ai có hình xăm đó đều thuộc tổ chức kia sao"
-" Đúng vậy" Chung Nhân trả lời không do dự " Cậu biết gì phải không"
-" Không...không có gì chỉ là thấy nó hình như rất quen" nói chuyện vài câu Lộc Hàm liền nhanh chóng rẻ sang vấn đề khác rồi mới ngắt máy, cậu lấy tay ôm lấy mặt mình cụp người xuống nói không nên lời
-" Trời ơi... Bạn... Tôi" Lộc Hàm khóc nấc lên từng đợt là bạn của cậu thật sao là người cậu tin tưởng đây sao.
Bạn thân nhất.... Bạn thân nhất nghe qua có vẻ quá châm chọc
Cố lấy lại bình tĩnh cậu gọi lại cho Ngô Tuyết Lạc bảo cô ta phải cô theo chân Hà Thúy Đình cậu sẽ đến giải quyết
___Khách sạn Lion___
Lộc Hàm đỗ xe xong xuôi liền thấy Ngô Tuyết Lạc ra đón mình, cô ta nhìn Lộc Hàm hơi xệ mặt ra đây là thời trang phang thời tiết à đang mùa đông lạnh gần chết nhìn lại Lộc Hàm áo phông quần thể thao dài miễn cưỡng bên ngoài mặc thêm chiếc sơ mi. Nhìn qua còn tưởng đang mùa hè
Lộc Hàm cả người đùng đùng sát khí tiến lại " Cô ta đâu"
Nhìn Lộc Hàm cô ta thầm hít một hơi khí quả là đáng sợ lúc trước dù cô ả có công kích Lộc Hàm thế nào cậu vẫn cợt nhả mà đáp trả lần này quả thật đáng sợ-" Bên trong" Nói xong liền dẫn Lộc Hàm vào đứng trước cửa một căn phòng Ngô Tuyết Lạc đang hả hê trong lòng cô định đưa tay nhẹ mở khóa thì...
____Đùng___
Hai người áo đen phía sau trực tiếp dùng chân phá cửa khỏi phải nói phu nhân rõ ràng là trong lòng không đợi được một giây nào nữa rồi. Bên trong quả thật là một màn muốn chọc mù mắt tao đi mà gì chứ bán dâm hay là đi đường tắc đây. Nghe tiếng cửa bị phá vỡ một màn như vậy cuối cùng cũng kết thúc may mắn thay có hai anh vệ sĩ che trước cậu không cậu lại...
Hà Thúy Đình hốt hoảng cô ta dùng chăn quấn kín người lại còn người nam nhân kia hơi liếc về phía cậu nhẹ nhàng ngồi dậy mặc lại quần áo coi như không có chuyện gì xảy ra
-" Có biết như vậy là không được lịch sự không" Giọng hắn ta rất trầm nghe qua có vẻ nhiều phần mỉa mai, xong xuôi hắn tiến lại ghế ngồi xuống châm một điếu thuốc
Lộc Hàm hơi khó chịu quay người lại người đàn ông kia lại lên tiếng
-" Cố nhân lâu ngày gặp lại không lẽ một lời chào hỏi thông thường cũng không được sao"
Cậu nhìn hắn có chút quen mắt hồi lâu mới nhớ ra đi về ghế trống còn lại ngồi xuống, hắn ta nhìn Lộc Hàm rồi hơi nhìn đến bụng cậu tay cầm điếu thuốc cũng dập đi
-" Anh đây khỏe hẳn rồi chứ nghe Anthony nói anh đây nằm viện đã lâu mà tôi đây... " Cậu bỏ lửng bật cười rồi tiếp tục " Bận quá không đến thăm được thật thất lễ"
-" Nhờ ơn của cậu tôi bây giờ hoàn toàn khỏe mạnh" Nói không ngoa hắn chính là anh họ của Anthony người cũng không có thù gì với Lộc Hàm chỉ là trời sinh bản tính có máu dê trong người lại gặp ngay lúc có cơ hội định lòng sẽ đùa giỡn một chút ai dè...
-" Đình nhi là người của tôi muốn đưa người đi e rằng phải có lý lẽ thuyết phục " Hắn cười một nụ cười hết sức đê tiện nói trắng ra là phải có một điều kiện hết sức là có lợi cho hắn
Lộc Hàm tay nắm thành quyền cậu còn chuyện gấp phải làm phải cứu mẹ Ngô cứ dây dưa mãi cũng không phải là cách " Được "
Hắn nhìn Lộc Hàm ánh mắt hơi dịu đi nhưng rất nhanh lại trở về bộ dáng ban đầu
-" Tôi chỉ muốn biết một điều đứa bé trong bụng cậu là của Anthony sao" Đó là điều mà anh ta tò mò từ lúc thấy cậu có trời mới biết từ khi nào hắn lại để tâm đến một người như vậy hôm đó không phải hắn cố ý đụng chạm cậu chỉ là ghen tức với Anthony có được một người rất thú vị
Khỏi phải nói Lộc Hàm bất ngờ dường nào câu hỏi này liên quan dễ sợ, ra hiệu cho 2 vệ sĩ dẫn người đi cậu cười nhẹ tay bất giác sợ bụng mình
-" Nếu tôi nói không phải anh tin chứ"
Hắn cười: " Dĩ nhiên"
-" Anh biết Ngô Thế Huân chứ"
Hắn bật cười nhìn Lộc Hàm là Ngô Thế Huân sao nhân vật máu mặt như vậy làm sao hắn không biết đến chứ nghe danh tàn khốc bạc tình hắn ta sẽ vì Lộc Hàm mà dịu dàng sao bộ dáng đó hắn thật mong chờ nhưng dù gì cũng tội nghiệp cho đứa em họ Anthony không ngờ cậu lại thua
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LongFic] ( HunHan) Tiểu Tuyết
FanfictionAnh có sự nghiệp của riêng mình Cậu có cuộc sống của riêng cậu Cuộc đời họ như 2 đường thẳng song song chỉ vì 1 lần cứu mạng mà cuộc đời họ vô tình bị cuốn vào thế giới gọi là tình yêu liệu họ có đủ can đảm cũng như sự tin tưởng tuyệt đối vào đối ph...