06; love the way u are

130 25 4
                                    

bé nhỏ của anh stress rất nhiều, tất cả đều xuất phát từ cân nặng của em mà ra

em so với mặt bằng chung luôn là một cô gái trong độ tuổi đang lớn, khỏe mạnh và xinh đẹp, nhưng thế giới xung quanh luôn đè lên vai em cái áp lực vô hình. nào là cân nặng lý tưởng, phải gầy thật gầy, không được có một gam mỡ nào, mặt phải chữ v, cằm nhọn, và vân vân

từ trước đến giờ bản thân em đã là một cô nàng có nỗi tự ti rất lớn, em không bao giờ hài lòng về bản thân, luôn cảm thấy mình thua kém người khác về mọi mặt. anh nhớ mãi lần đầu tiên em vì không chịu nổi nữa mà bật khóc trước mặt anh, khai báo hết cho anh nghe rằng em đã nhịn đói hơn mấy ngày nay và chỉ ăn salad, rằng em đã trốn trong chăn và để mặc cho đôi mắt đẫm lệ làm áo gối ướt nhẹp cả mảng

anh đau lòng lắm, cái gọi là tiêu chuẩn sắc đẹp đã vô tình giết chết em từng ngày

em nào biết, trong mắt anh, em là thực thể xinh đẹp nhất, là người mà anh muốn trân trọng cả đời, muốn dành hết mọi ngọt ngào cho em

khi đó anh đã vội vã, như thể sẽ không bao giờ được giữ em trong vòng tay thêm lần nào nữa, ôm chặt lấy em. trái tim cứ thế nhói lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào của nàng

anh chẳng bao giờ hiểu được, vì sao cái "nét đẹp tiêu chuẩn" lại xuất hiện trên cõi đời này. thế gian này ai cũng đẹp cả, đẹp theo một cách riêng, hoặc chỉ cần có một người nghĩ họ đẹp, thì là họ đẹp thôi. "như thị nở vẫn là một người phụ nữ đẹp vì đã tìm được chí phèo cho riêng mình"

anh yêu em vì là em thôi

anh không yêu em vì em xinh đẹp, mà yêu rồi mới thấy em là nàng thơ đáng yêu nhất trên đời

anh biết đã sống hơn mười mấy năm trong đám bùn tự ti, nên chưa bao giờ anh quên nhắc nhở cho em biết là bé nhỏ của anh đẹp như thế nào, kể cả trong những khoảnh khắc tệ nhất, em vẫn là số một trong tim anh

dẫu vậy, tất cả những điều đó chẳng thể khiến tâm trạng em tốt hơn ngay lập tức được, đây là một cuộc đấu tranh dài đằng đẳng để em nhận ra giá trị của mình

anh đã mất gần sáu tháng, nửa năm trời, để hoàn toàn biến em thành một cô nàng tự tin và vui vẻ với bất cứ lựa chọn nào của mình, song song đó là mặc kệ các ánh nhìn xa lạ và những ý kiến lỗi thời về "cái đẹp"

anh đã dẫn em đi ăn, mua cho em những đồ uống em thích, cùng em tìm ra một phong cách riêng mà em thích, và luôn nhắc cho em nghe về cái cách em tỏa sáng như thế nào, em đã xinh đẹp ra sao

hiện tại, sau hơn một năm bên nhau, em đã hoàn toàn bước ra khỏi cái vỏ bọc xám xịt, trở thành phiên bản tốt nhất của mình. tất cả những điều đó, em biết đều là nhờ có anh, người đã luôn bên cạnh em và động viên

mãi đến khi một người chị thân thiết vừa mỉm cười vừa nói với em

"dạo này nhìn em vui vẻ hẳn ra á, cười cũng nhiều hơn nữa. trông xinh lắm đấy"

lúc ấy em mới nhận ra em đã thay đổi nhiều như thế nào, rằng sự tự tin sẽ tác động rất nhiều lên vẻ bề ngoài của mỗi người

nửa đêm rồi, em chợt muốn nghe giọng anh

"gì dạ? đi ngủ đi cô nương"

đầu dây bên kia vang lên tiếng trách móc nhưng với một giọng nói dịu dàng

"yêu anh, ngủ ngon"

"ừm, anh cũng yêu bé"

em cười khúc khích, sau đó cúp máy và chìm vào giấc ngủ, nếu tối nay được mơ thấy anh thì tốt biết mấy


.


"..." : câu nói này mình lấy cảm hứng từ ca sĩ hà anh tuấn, mình rất thích câu này ^^

mình mong là nếu có ai đó theo dõi tác phẩm này và đang phải trải qua quãng thời gian như nhân vật "em". mình chỉ muốn nói rằng cậu đẹp lắm, từ nội tâm đến cả ngoại hình. mình viết chap này là để động viên các bạn đó, hãy nhìn vào gương và nhận ra giá trị của mình nhé, khi đó bạn sẽ biết rằng bạn thực sự xinh xắn đến mức nào! :)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 09, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

gọi anh là nắng hạ lúc đêm đông ▹ park jiminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ