Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 5.
Phải nửa ngày sau tôi mới có thể tìm lại chút tỉnh táo. Lần này thuốc quả thật phát huy tác dụng ngoài sức tưởng tượng của tôi. Từ Minh yêu cầu mấy người cận vệ tốt nhất nên để tôi nghỉ ngơi trong phòng hồi sức. Có vẻ họ cũng trở nên nghi ngại với bệnh tình của tôi, bởi nội soi dạ dày thì chỉ vài tiếng đồng hồ là hoàn tất. Chẳng hiểu sao lại từ sáng sớm đến khi trời dần về chiều cũng không thấy tôi xuất hiện. Từ Minh khi đó không rõ đã nói gì, cuối cùng cũng cho tôi được chút không gian yên tĩnh.
Đối với cơ thể sớm chẳng còn trụ vững tôi cũng vô pháp gắng gượng. Lúc mới được anh đưa về phòng hồi sức đã chẳng còn tỉnh táo nữa rồi. Tôi không hiểu khi đó rốt cuộc có xảy ra biến cố gì ngoài ý muốn hay không, chỉ biết là khi thần thức dần hồi tỉnh thì toàn thân tôi cũng đã rã rời đến mức không có lấy được chút sức lực để bước xuống giường.
Cách một tiếng Từ Minh lại mở cửa bước vào. Dù không thể mở mắt cùng anh nói chuyện nhưng căn bản tôi vẫn nhận thức được ai đang vào phòng cũng như hiểu được hành động của họ. Từ Minh chỉnh lại ống truyền, kiểm tra huyết áp cũng như đo lường thân nhiệt của tôi. Anh như vậy dịu dàng dùng khăn mềm thấm mồ hôi sớm đã ướt đẫm trên khuôn mặt tôi.
"Tiểu Bác à, nhất định phải cố gắng."
Trong thanh âm đó có chút nghẹn ngào, cũng có chút động viên, mọi thứ xen lẫn lại tạo thành cảm xúc nhất thời vừa bi thương vừa ấm áp. Trong mơ hồ tôi thấu hiểu trên đời chỉ có anh họ là người lo cho mình nhiều nhất. Từ nhỏ đã chứng kiến tôi lớn lên, từng ngày chăm sóc miếng ăn giấc ngủ, thấu rõ hết mọi sở thích sở trường của tôi. Tôi vẫn luôn biết ơn vì ngoài ba mẹ tôi vẫn còn có anh luôn ở bên cạnh mình, không toan tính không vụ lợi, cũng không ngược đãi tôi.
Có tiếng người hộ lý thì thầm bên cạnh.
"Bác sĩ Từ, cậu ấy bị kích ứng với thuốc nên tình trạng nôn mửa trở nên bất thường. Nếu không tiếp thêm dinh dưỡng chỉ sợ sớm muộn sẽ bị kiệt sức."
"Dù thế nào việc đưa dinh dưỡng bằng dịch truyền vào cơ thể là điều bất đắc dĩ. Chờ em ấy tỉnh dậy tôi sẽ cố gắng giúp em ấy tiếp thu thức ăn trực tiếp. Như vậy mới có khả năng phục hồi thể lực."
"Tôi hiểu."
"Những vết kim châm rất nhanh sẽ tạo thành các vết bầm. Giúp tôi thoa thuốc cho em ấy."
"Tôi biết mà. Việc này bác sĩ cứ yên tâm không cần phải lo lắng."