Yeah, thì trước khi vào truyện thì mình có đôi lời muốn nói. Dạo gần đây tâm trạng mình có chút không tốt và do gần đây trời khá nóng nên tình trạng sức khỏe của mình cũng không ổn nhưng mình sẽ cố gắng đăng chap mới sớm nhất có thể. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho mình. Okay vào thôi.
--------------------------------------------------------------------------
Căn phòng đầy những dụng cụ cứu thương, mùi thuốc xộc vào mũi rất khó chịu. Seungwoo đang chăm sóc vết thương cho Jungmo và Woobin, nhưng vết thương chi chít trên cơ thể hai người, rỉ máu. Vết đâm tuy sâu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, nói đúng hơn là không trúng vào tim.
- Được rồi, không sao nữa. - Seungwoo nói. - Hai cậu chỉ cần nghỉ ngơi chờ ngày vết thương bình phục là được.
- Cảm ơn anh. - Jeongmo nói.
- Chúng tôi làm nhiều điều tổn hại đến các người như vậy mà các người vẫn cứu chúng tôi ư? - Woobin hỏi.
- Dù vậy thì đã sao? Mạng sống luôn quý giá mà.
- Anh đúng là một bác sĩ tốt đấy Han Seungwoo. - Jeongmo cười.
Seungwoo không nói gì, anh tập trung dọn dẹp nhũng dụng cụ cứu thương. Anh biết họ không đáng phải chết chỉ là người đã gây ra mọi chuyện không thể tự điều khiển bản thân mà thôi.
- Park Jena...sao rồi? - Jeongmo hỏi.
- Khá nguy hiểm, vết thương của cô ấy khá nặng, vết đâm gần như trúng vào chỗ hiểm, mất máu khá nhiều. Tôi đang cố gắng để cứu cô ấy nhưng ở chỗ tôi không có nhóm máu trùng với nhóm máu của cô ấy. - Seungwoo vẫn tiếp tục dọn dẹp.
- Park Jena là một con người...liệu...
- Tôi biết, tôi cần đến bệnh viện của con người một chuyến để tìm nhóm máu phù hợp, chắc sẽ mấy một khoảng thời gian.
- Cô ấy nhóm máu gì?
- Nhóm máu B.
- Tôi cùng nhóm máu với cô ấy...
- Vậy thì sao? Bây giờ tính mạng của cậu còn khó mà giữ được thì có thể cứu ai được chứ hả?
- Tôi...
- Tôi sẽ nhờ Seonghee và Nari chăm sóc vết thương cho hai người. Trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, các người tuyệt đối không được rời khỏi đây, nếu không muốn chết thêm lần nữa.
Seungwoo rời đi. Không gian trở nên yên tĩnh, phòng bệnh ngập tràn mùi của thuốc, khó chịu vô cùng, Jeongmo và Woobin không muốn ở đây. Hai người chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng có cố cũng chẳng ích lợi gì, vết thương chưa lành hẳn vẫn còn khá đau và cả làm cách nào để thoát khỏi căn biệt thự rộng lớn như mê cung của Han Seungwoo?
- Chúng ta phải ở đây à? - Jeongmo nói. - Tôi chán ngấy việc phải ở đây rồi.
- Cậu nghĩ có mình cậu chán thôi à? Tôi cũng chẳng muốn ở đây nhưng anh ta là người đã cứu chúng ta, chúng ta không thể...
- Vậy cậu định làm gì tiếp theo đây?
- Chẳng biết nữa, tạm thời cứ ở đây dưỡng thương trước đã, còn chuyện sau này để sau này hẳn nói đến.
- Aiss...tôi không muốn ở đây.
- Thế thì cậu đi đi, nhở cậu gặp được Ham Wonjin thì kết cuộc của cậu sẽ ra sao đây?
- Cậu sợ chết đến thế à?
- Không không không. Tôi không sợ chết, cậu nên nhớ tôi là vampire mà vampire thì còn sống à?
Jeongmo không đáp, Woobin nhắm mắt lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ và ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng. Cậu muốn tận hưởng giây phút bình yên như thế này, cậu đã trải qua một đêm kinh hoàng, giây phút bình yên thế này thật sự rất quý giá. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, trước giông bão mọi thứ sẽ rất bình yên, sóng yên biển lặng, mây trời thoáng đãng, liệu sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra?
--------------------------------------------------------------------------------
Hyungjun bước vào căn phòng bí mật trong phòng của Wonjin một lần nữa, cậu nhìn chầm chầm vào những bức ảnh mà anh dán trên tường, họ là do chính tay anh sát hại sao? Nước mắt cậu dần tuôn rơi, cậu không để tâm anh có phát hiện hay không, có thay lòng với cậu hay không, cậu bây giờ chỉ muốn biết có phải anh đã giết những người vô tội kia không mà thôi.
Có tiếng mở cửa, cậu biết đó là anh nhưng cậu không sợ hãi cũng không trốn đi, cậu đứng yên ở đó chờ anh đến, đến để cậu hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng cậu vẫn muốn đính chính lại, nép người vào một góc khuất và âm thầm chứng kiến mọi chuyện.
Quả đúng như cậu nghĩ, là anh, anh quay về sau một đêm dài. Như một thói quen, anh bước vào trong phòng bí mật, anh tiến đến gần những bức tường dán đầy ảnh đó và gạch những đường chéo vào những bức ảnh dán trên đó.
- Các người đáng phải chịu những điều này...các người đáng phải bị như thế...
Anh cười lớn. Hyungjun có chút lạnh người, anh thật sự thay đổi rồi, cậu bước đến gần anh, nhẹ giọng nói:
- Là anh đúng không Wonjin?
Anh quay người lại nhìn cậu, vẻ mặt anh không thay đổi, khẽ nhếch miệng thành một nụ cười, anh nói:
- Em biết rồi à?
- Là anh làm những chuyện này à?
- Nếu em đã biết thì anh cũng nói sự thật, đúng là anh làm.
- Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Họ có tội tình gì chứ?
- Bọn họ xứng đáng bị như vậy, em sẽ không hiểu đâu Hyungjun à, anh làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì muốn tốt cho em những người đó quá nguy hiểm, bọn chúng sẽ làm tổn hại đến em và anh không muốn điều đó xảy ra, em hiểu chứ?
- Em không hiểu, không hiểu.
Cậu bật khóc, cậu thật sự không muốn hiểu những chuyện đang diễn ra ở thực tại, nó quá tàn nhẫn, thật sự rất tàn nhẫn.
- Anh à, làm ơn đi, dừng lại đi có được không? Em không muốn nhìn thấy anh trong bộ dạng này. Ham Wonjin mà em biết không phải là người như thế này, dừng lại đi anh...
- Dừng lại? Quá muộn rồi Hyungjunie, anh không thể dừng lại được nữa.
- Mọi chuyện đã đi quá xa rồi anh à.
- Đúng, quá xa rồi. Em có thể hận anh cũng không sao, anh chấp nhận điều đó.
Wonjin rời đi bỏ lại Hyungjun một mình bật khóc trong căn phòng tối, cậu thật sự đã đánh mất người mà cậu yêu thương nhất, đánh mất đi Ham Wonjin ấm áp của ngày xưa. Cậu cảm thấy hụt hẫng, anh là tất cả đối với cậu. Từ trước đến nay Song Hyungjun luôn có thể giải quyết mọi chuyện dù là khó khăn cậu cũng có thể tìm cách giải quyết, cậu có thể khuyên nhủ những linh hồn tội lỗi, đọc ác hơn anh bây giờ gấp trăm ngàn lần nhưng tại sao lần này cậu không thể khuyên anh quay trở về ngày cũ, tại sao?
------------------------------------------------------------------------------------
End chap 24
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Фанфик- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.