★ Chương 46 ★

6.4K 394 53
                                    

★ Chương 46 ★

"Anh từng làm vì bác sĩ Đường, em cũng có thể làm vì anh."


Sinh nhật Đào Hiểu Đông theo lịch dương vào tháng một, cung Ma Kết. Tính theo lịch âm thì là tháng chạp. Hồi nhỏ hay đón sinh nhật theo tháng chạp, ngày sinh dương lịch thì không cố định. Ngày mùng tám tháng chạp trong khi người khác húp cháo thì anh phải ăn nhiều thịt một chút, bởi sinh nhật mà.

(Mùng tám tháng chạp: là ngày vía đức Thích-ca thành đạo dưới cội Bồ-đề, người Trung Quốc kết hợp truyền thống văn hóa dân tộc và sự tích nữ thí chủ Tu-sà-đa cúng bát cháo sữa để tổ chức ngày lễ nấu cháo cúng Phật)

Sau này anh ra riêng, ba mẹ không còn nữa, bận rộn nhiều nên không còn nhớ ngày sinh âm lịch. Tết dương lịch hằng năm có em trai và bạn bè nhớ hộ, còn có thể tổ chức một chút.

Qua sinh nhật năm nay là Đào Hiểu Đông lên ba mươi lăm tuổi, sắp đi được một nửa của cái đầu ba rồi. Thực ra hằng nằm Đào Hiểu Đông không chú trọng sinh nhật, chỉ chơi cùng mọi người cho vui, bản thân anh không có gì để chú ý.

Nhưng năm nay thì khác, năm nay có cái để trông chờ rồi. Năm nay đã có người để nhớ nhung, cũng bắt đầu có thứ để hy vọng.

Đào Hiểu Đông dự tính kỹ rồi, với tiến độ của hai người, đến sinh nhật anh có lẽ hai người đã có thể danh chính ngôn thuận nắm tay nhau trước mặt mọi người. Nhóm anh em ở cửa tiệm, lại thêm nhóm Điền Nghị lão Hạ, Đào Hiểu Đông bị người ta trêu chọc bấy lâu nay, cứ ngồi nhậu nhẹt lại muốn giới thiệu người cho anh, cũng đến lúc kết thúc chuyện này rồi.

Sinh nhật Đào Hiểu Đông vào thứ bảy, thứ tư Điền Nghị gọi điện thoại, bảo rằng lâu lắm rồi không gặp, nhất định phải tụ tập một phen. Thứ bảy tuần này anh ấy trực, nhưng đổi ca với người ta rồi, thứ bảy tuần này nhất định phải quẩy một bữa.

Lúc ấy Đào Hiểu Đông đang ăn sáng, tóc còn chưa khô, Thang Sách Ngôn mang sữa tới, thuận tay xoa đầu anh.

"Được rồi, ông không đi trực là được rồi." Đào Hiểu Đông cắn một miếng bánh mì bảo.

Đã một thời gian rồi hai người không gặp nhau, Đào Hiểu Đông ngại nói với Điền Nghị rằng ngày nào anh cũng tới viện 03, trưa nào cũng mang hộp cơm tới, chỉ cố ý không đi gặp cậu ta. Nói ra là mất bạn như chơi ấy.

Cúp máy rồi Đào Hiểu Đông bảo: "Lát nữa anh đi làm em đi cắt tóc."

Thang Sách Ngôn ngước mắt lên nhìn, Đào Hiểu Đông bảo: "Dài rồi, phải cắt thôi. Không thì xấu lắm."

"Được rồi." Thang Sách Ngôn bảo: "Trưa nay đừng tới bệnh viện, mất thời gian lắm."

Đào Hiểu Đông bảo được rồi.

Hai người dùng bữa xong chuẩn bị đi, Thang Sách Ngôn sang phòng bên cầm điện thoại, Đào Hiểu Đông đi giày ra mở cửa trước.

Mở cửa ngước đầu lên, Đào Hiểu Đông giật nảy mình, không kịp đề phòng chửi một tiếng "Vãi".

―― Có người đứng ngoài cửa.

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ