★ Chương 51 ★

7.5K 416 152
                                    

★ Chương 51 ★

"Anh mong ngóng ở đâu em thiêu đốt ở đó, châm lửa khiến anh nóng ran rồi thì phải vỗ về xoa dịu."


Hôm qua vừa làm chuyện thân mật như vậy xong, bây giờ đặt câu hỏi cũng có niềm tin, mang theo một chút ngông cuồng.

Thang Sách Ngôn nhìn anh: "Hỏi gì vậy."

Đào Hiểu Đông khom người nhướng một bên chân mày lên, nghe thấy Thang Sách Ngôn nói: "Nếu không có anh, họ muốn thích cũng không được."

Đào Hiểu Đông bật cười "ha hả", anh lau nước trên mặt, cười đến mức bờ vai run lên.

Nửa người trên vẫn còn cởi trần, khom người rửa mặt ở đó, phần lưng và eo cong xuống, đoạn eo và bụng dưới hiện ra một đường cong hướng vào trong, cơ bắp và xương hướng xuống dưới bị thắt lưng che khuất. Trên lưng vẫn còn vài dấu tay hơi tím xanh hôm qua Thang Sách Ngôn động tình bóp quá chặt, cũng bị lưng quần che đi một nửa, mang theo vẻ gợi cảm nửa kín nửa hở.

Bấy giờ anh khom người tì tay xuống bệ đá, phần eo và bụng dưới cũng co thắt lại theo từng tiếng cười.

Đàn ông gợi cảm trong từng cái chớp mắt lơ đãng, dẫu chỉ mặc quần jean đứng đó rửa mặt.

Thang Sách Ngôn giơ tay đặt vào phần bụng lõm xuống ấy mà xoa nắn, bảo rằng: "Cả nhà đều thích em."

Đào Hiểu Đông mừng rơn, sinh nhật này đúng là không uổng, thu hoạch nhiều quá chừng.

Buổi chiều tới nhà ba mẹ Thang Sách Ngôn dùng bữa, họ ngồi lại mấy tiếng trời. Hai giáo sư đều là người ôn hòa, nói chuyện luôn nhường cho người ta trả lời, nói chuyện giết thời gian cũng không mệt mỏi. Họ không đề cập tới những chuyện bạn không trả lời được hay những chủ đề gây lúng túng, đều nói chuyện thường ngày, kể mấy chuyện của Thang Sách Ngôn ngày bé, kể chỗ hoa trong ban công đã trồng bao nhiêu năm.

Lần này gặp mặt khác với lần trước, lần này có thân phận đàng hoàng, không còn "gần như là bạn" nữa.

Đào Hiểu Đông cũng chỉ âm thầm tỏ vẻ ngông cuồng trước mặt Thang Sách Ngôn, thực ra ở bên ngoài anh vẫn rất ổn trọng, anh vốn là người như vậy, rất biết điều, cũng rất khiêm tốn.

Đào Hiểu Đông nói là thích mùi hương ở nhà cô, thế là ngồi ở đó nghe giảng nửa buổi, là mùi gì mùi gì, về cơ bản anh không hiểu rõ, sau đó Thang Sách Ngôn bảo: "Mẹ nói em ấy không hiểu đâu, ai mà nhớ được mấy thứ đó."

"Thú vị mà." Đào Hiểu Đông nói.

Giáo sư Bạch đứng lên lấy mấy cái lọ nhỏ trong nhà, bảo rằng: "Hai đứa mang về đi."

Trước giờ Thang Sách Ngôn không chủ động mang những thứ này về nhà, lần nào cũng là ba mẹ tới nhà mang theo, nếu không phải ba mẹ tự mình mang tới hắn đã vứt đi từ lâu rồi. Đường Ninh cũng không thích cho lắm, Đường Ninh không thích mùi dược liệu thoang thoảng kia.

Đào Hiểu Đông không khách sáo từ chối, giáo sư người ta đã lấy cho rồi, lọ trong nhà cũng trống không, Đào Hiểu Đông rất tự nhiên nói muốn mang đi. Giáo sư Thang tìm một cái túi nhỏ cho anh đựng, Đào Hiểu Đông buộc vào bảo: "Lần đầu tiên em cháu tới chỗ anh Ngôn khám mắt, về nhà em ấy bảo rất thích mùi trên người bác sĩ."

[Đam mỹ] Liệu nguyên - Bất Vấn Tam CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ