Chương 64
Edit + Beta: Vịt
Từ góc tối đi ra, đôi môi Văn Tiêu bị nghiền sẫm màu hơn chút, đeo cặp sách một bên vai, cậu nghiêng đầu về phía Trì Dã đi bên cạnh: "Tối nay không bận?"
Trì Dã không trả lời vấn đề này, chỉ nói: "Muốn gặp em."
Hai người đi cùng nhau, vai cọ vai, chiều cao gầy gò và cao thẳng tương tự nhau, ngũ quan vẫn còn ngây ngô chưa trưởng thành hết. Sau lần thứ 3 đụng ngón tay, Trì Dã giơ cánh tay lên, ôm vai Văn Tiêu, "Vẫn thoải mái như vậy."
Văn Tiêu liếc gò má ý cười thả lỏng của anh, không biết làm sao, cũng thoải mái.
Nhân tư thế xoa vai Văn Tiêu hai cái, ngữ khí Trì Dã nhàn tản: "Sáng mai muốn ăn gì?"
"Bữa sáng? Sữa đậu nành, còn muốn ăn bánh rán lần trước từng mua," Văn Tiêu nhìn về phía trước, hỏi, "Mai muốn đến trường?"
Trì Dã: "Ừ, đưa bữa sáng cho em."
"Tại sao thế?"
Nghe thấy ba chữ này, Trì Dã dừng bước chân, buông mắt nhìn người mình ôm vai, nửa đứng đắn nửa nói đùa trả lời: "Sợ lâu quá không gặp, em sẽ quên mất anh."
Cách vài giây Văn Tiêu mới mở miệng, ngữ khí rất nghiêm túc: "Sẽ không quên đâu, rất lâu không gặp cũng sẽ không quên."
Nói đến đây, hai người đồng thời ngừng lại, không tiếp tục đề tài này nữa.
(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)
Hôm sau, Hứa Quang Khải xong tiết đầu tiên, vừa cầm giáo án từ cửa trước đi ra, Trì Dã mặc đồng phục học sinh, xách bữa sáng từ cửa sau đi vào.
Đặt sữa đậu nành và bánh rán đóng gói trên bàn học, Trì Dã một tay kéo ghế ra, vắt chân qua ngồi vào, "Bánh rán vừa ra hai vị mới, một bánh nhân thịt một cái nhân thịt nguội jăm bông, anh chọn cái nhân thịt, em nếm thử xem, nếu không thích sau này sẽ không mua."
Triệu Nhất Dương đang gặm bánh mì, so sánh bánh rán vẫn tỏa khí nóng trong tay Văn Tiêu, lại nhìn của mình, có chút thê lương, "Bán bánh rán cũng biết sáng tạo đổi vị mới, bán bánh mì sao không có suy nghĩ tích cực hướng về phía trước này chứ?"
Ngẩng ngẩng cằm ngẩng ngẩng cằm, chỉ ra: "Bánh mì này còn có sốt hoa quả, phiên bản xa xỉ."
Văn Tiêu bên cạnh cắn một miếng bánh rán, đánh giá: "Ngon hơn lần trước mua."
Khóe môi Trì Dã câu lên, trong mắt là vui vẻ không chút che giấu: "Em thích là được."
Văn Tiêu nghiêng đầu qua: "Muốn thử một miếng không?"
"Được á," Cúi đầu ghé tới, Trì Dã nhân tiện ngón tay Văn Tiêu cắn một miếng.
Triệu Nhất Dương nhai bánh mì không có vị, nhìn cảnh này, thầm nghĩ, mặc dù trong lớp căn bản chế độ công hữu, đồ ngon chia cho mọi người, cậu một miếng tôi một miếng rất thường gặp, nhưng anh Trì và Văn Tiêu . . . . . . Không khí chung quanh khó giải thích được trở nên có chút không quá giống?
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomansaThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.