Jeon Wonwoo là một nhà văn, đồng thời là một nhà báo.
"Cạch" - Wonwoo vừa trở về căn hộ của mình sau 1 tuần đi công tác. Đáng lẽ anh còn phải ở lại thêm mấy ngày nữa vì có một số vấn đề đột xuất, nhưng may thay anh cùng các đồng nghiệp đã kịp thời giải quyết một gọn gàng, nhanh chóng.
Vừa mở cửa đã có một thứ gì đó nhảy chồm lên người anh, liếm mặt anh, vẫy đuôi vui mừng, "Gâu gâu!". Đó là một con Husky nha!
Wonwoo quỳ xuống trước mặt con cún sau khi nó thôi bám lấy người anh, gãi cằm nó - Aigoo, Mangoo a~!Cưng có nhớ anh không?
- Gâu gâu! - "Có a!"
- Cưng ở nhà có ngoan không? Có được cho ăn đầy đủ không? Có đánh nhau hay gây gổ với Mingyu không? - Mangoo biết thừa kế rằng anh chủ của nó hỏi nó thế thôi chứ quan tâm nó đựoc mỗi 3 phần, 7 phần còn lại dành cho Mingyu-cái người hay gây gổ với nó, cho nó ăn, dắt nó ra ngoài đi dạo,... trong mấy ngày anh đi vắng thôi. Mangoo tổn thương nhưng Mangoo quen rồi ;(
Wonwoo đứng dậy, kéo vali đi về phía phòng ngủ, Mangoo theo sau. Lúc bật điện lên, anh suýt choảng vali vào cái "cục" trên giường. Cái "cục" đấy cuộn tròn trong lớp chăn bông trắng, phập phồng phập phồng. Má ơi! Nó vừa động đậy kia! Wonwoo sững người. Bỗng, anh hắt xì. Thì ra là điều hòa bật, thảo nào từ lúc vào nhà đã thấy lành lạnh. Tận 16 độ! Giữa trời mùa đông lạnh buốt! Wonwoo quay sang nhìn Mangoo, xong chỉ nhận lại một tiếng "Gâu" và cái phủi đít quay đi. Anh tiến lại gần giường. Ơ? Là Mingyu này! Anh tưởng con cún kia phải ở trên công ty chứ sao lại ngủ ở đây, lại còn bật điều hòa thấp như vậy, thật là...
- Gyu ơi! Anh về rồi này! - Anh lay nhẹ "cục" trên giường
- Ưm... - Cái đầu nâu gật gật vài cái rồi rúc sâu hơn vào trong chăn. Mấy ngày không gặp Mingyu của anh dễ thương hơn à!!
Wonwoo cúi xuống hôn nhẹ vào trán Mingyu. "Sao nóng quá vậy?". Anh ấp hai tay mát lạnh của mình vào hai má Mingyu, áp trán mình vào trán cậu
"Sốt rồi!"
Thế là, hành lý chưa cất, áo khoác chưa cởi, Wonwoo lật đật đi tìm cao dán hạ sốt với thuốc hạ sốt, nhưng xui thấy lại chẳng thấy đâu. Anh đành chạy vào phòng tắm, mang ra một thau nước lạnh cùng một cái khăn mặt, lau người rồi đắp khăn lên trán cậu. Sau đó, anh xỏ vội đội dép ra ngoài mua thuốc với cháo, trước khi đi còn dặn Mangoo có chuyện gì thì sủa to lên
.
Mingyu lờ mờ mở mắt, đầu óc choáng váng, toàn thân nóng rực. Hôm trước cậu ngẫu hứng vứt xe ở công ty đi họp lớp, ai ngờ bị chuốc say bí tỉ, may còn vác được xác về nhà. Trên đường trời lại đổ mưa, mà con đường lại chẳng lấy một chỗ trú, làm cậu ướt như con chuột lột. Về đến nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, Mingyu không tắm rửa thấy quần áo mà cứ thế nằm trên giường, thấy nóng trong người lại tưởng trời nóng, vớ lấy điều khiển điều hòa bật lên. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, một người say như Mingyu chắc không hay gì đâu. Cậu tính ngồi dậy nhưng lại không có sức, đành nằm ngắm trần nhà. Cậu cảm nhận thấy trên trán mình man mát, hóa ra là cao dán hạ sốt. Ơ, mình ốm à? Ai dán miếng dán hạ sốt cho mình thế.? Mingyu đưa mắt nhìn quanh, phát hiện chiếc vali màu xám. Đây chẳng phải vali của anh bồ cậu à? Ơ nhưng anh bảo anh có việc đột xuất nên về muộn hả?- Em tỉnh rồi hả? - Trời ơi, cái giọng trầm trầm này, Mingyu nhầm vào đâu được! Cơ mà, anh chưa có về được mà... Mingyu ơi là Mingyu, mày ốm rồi sinh ảo giác đúng không?, Mingyu đã tự nhủ như vậy đó ...
- Gyu ới, Gyu ơi, em có thấy khó chịu chỗ nào không? - Mingyu nhìn chằm chằm vào " Wonwoo giả tưởng" trước mặt, trong đầu niệm 7749 thần chú sao cho bản thân hết ảo giác đi, chứ ai chơi trò này, kì cục vừa thôi ảo giác ? ( J ai gảnk mà chơi?! )
- Gyu, đừng nhìn anh chằm chằm như thế! Anh về rồi này! - Wonwoo vừa cười một cái xinh ơi là xinh, và Kim Mingyu bây giờ chỉ muốn tát bản thân một cái thật đau để xem đây là thực hay mơ.
Mingyu đã tự nhủ với bản thân, " Quá tam ba bận" , kể cả có là ảo giác thì sau 3 lần sẽ không có gì nữa đâu. Vừa dứt xong, mingyu cảm thấy lành lạnh nơi vùng bụng, sau đí là đến má . Hai má cậu được bưng lên gần hơn với anh người thương. Mingyu đánh liều, cố gắng dùng toàn bộ sức lực giơ tay lên ôm lấy thân ảnh trước mặt...
Ơ, ôm được thật này...
...Và Mingyu biết mình không làm sao cả, vì cậu ôm được nghe vào lòng, cậu biết anh đang ở đây, với cậu. Anh về rồi...
Wonwoo bất ngờ được ôm vào lòng, không biết phản ứng sao. Anh thấy người Mingyu rung rung, rồi phần vai áo anh ướt đẫm một mảng. Mingyu đang khóc...
Wonwoo cuống quýt hết cả lên, liên tục hỏi " Em ơi em làm sao đấy?", "Em đau ở đâu à?"," Em ơi...",... thế mà Mingyu cứ khóc mãi thôi.
Đến khi chỉ còn tiếng thút thít,Wonwoo mới xoa đầu Mingyu hỏi sao em khóc, Mingyu chỉ bảo rằng, " Em không bị điên"
_________________________
Cái này toi viết từ năm trước mà giờ chỉnh lại nó cứ sao sao ấy, sửa chả được mà sửa không nỡ ;(
Thoi yêu mọi người nhiều lắm, yêu Seventeen rất nhiều ❤
Hope u like this chapter
Have a great day!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mấy mẩu truyện nhỏ cho tình mình thêm to
FanfictionVề mười ba chàng trai đáng yêu nhất trần đời . . . Một vài phút ngẫu hứng... Hãy rủ lòng thương đứa văn phòng nghèo nàn này uwu