Con trai thầy giáo Kim tên là Kim Taehyung, Jungkook không có ấn tượng gì ngoài mái tóc siêu mượt và đôi mắt to tròn một bên một mí, một bên hai mí của của người kia. Taehyung vừa đến là sự chú ý của bọn trẻ đều đổ dồn vào anh cả, vì anh là người rất hoạt bát năng động, cười như nắng tỏa, hoa nhìn hoa nở, người gặp người yêu. Riêng Jungkook thì vẫn vậy, không nói không bắt chuyện chỉ ngồi một góc lúc thì vặn vẹo tay chân, lúc thì nhìn ra cửa sổ. Ham muốn làm sao cũng có thể đọc sách, học bài trở thành một đứa trẻ đúng mực chăm chỉ gương mẫu, nhưng buồn sao thì bản thân cũng không biết chữ, ra vẻ hiếu học cho ai xem. Đến cả quyển sách cũng không thể đọc.
Tần suất con trai thầy giáo Kim đến cô nhi viện ngày càng nhiều, hầu như là tuần nào cũng đến để học cùng bọn trẻ con luôn. Taehyung giao tiếp và tiếp thu hoàn cảnh rất nhanh, chẳng mấy chốc đã cảm hoá gần hết bọn trẻ con ở cô nhi viện này, và đương nhiên vẫn là trừ Jungkook.
Cho đến tận ngày hôm ấy.
"Em ổn không?"
Giờ giải lao, Taehyung không như mọi khi, không nô đùa cùng lũ trẻ nữa mà chọn bước đến góc cuối lớp nơi Jungkook đang ngồi.
Jungkook quay đi không định đáp lại, gục mặt xuống bàn.
Ngực cậu bỗng nhói lên nhiều lần.
"Em đừng khóc, anh làm bạn với em nhé."
Đó là âm thanh duy nhất, là giọng nói duy nhất trong đống hỗn loạn tạp âm ve kêu giữa hè, tiếng nô đùa đinh tai nhức óc, âm thanh đẹp nhất thế giới mà cậu đã từng nghe, âm thanh mà Jungkook có thể hiểu được.
Và Jungkook lại khóc.
Nếu ngày hôm đó, Kim Taehyung không cất tiếng cậu biết chắc rằng bản thân sẽ không thể khóc, những giọt nước mắt này không thể rơi xuống nếu ngày hôm đó Kim Taehyung mà không bước đến bên cậu Jungkook hoàn toàn không biết bản thân sẽ trải qua quãng đời còn lại, tiếp tục chống chọi với thế giới này như một con thú vật vã nằm dưới đất thảm thương như thế nào.
Nếu không có Kim Taehyung... thật khó là tưởng tượng.
Chẳng hiểu sao sau hôm đó, hai đứa lại thành một cặp đôi tri kỉ chẳng thể chia lìa, Taehyung không còn ham chơi với các bạn khác nữa, chỉ suốt ngày bên cạnh kèm cặp việc học và trò chuyện cùng Jungkook. Có nhiều lần Taehyung lén trốn ba, nói dối để đến gặp Jungkook. Hai đứa chụm đầu, chia sẻ cho nhau một cái bánh mì pate, mỗi đứa một nửa cười đến là ngây ngô lòng người. Chiều nào đi học về xe đạp của Taehyung cũng đầy một giỏ hoa dại, là của Jungkook gom tặng nhưng ba hỏi chỉ dám nói là bên đường thấy đẹp hái về cho vui, còn nhiều lần bị ba mắng vì không biết bảo vệ thiên nhiên và môi trường sống.
Chẳng biết từ bao giờ, Jungkook say mê ánh mắt to tròn linh động ấy, say mê nụ cười hình hộp của Taehyung, chẳng biết từ bao giờ Jungkook đem Taehyung trở thành tín ngưỡng của đời mình. Những năm tháng sống có Taehyung kề bên, là những năm tháng hạnh phúc nhất mà cậu có được. Jungkook chấp nhận thay đổi, cày đầu vào học thành tích trong vài năm bỗng vụt lên dẫn đầu, tiếp thu mọi thứ rất tốt từ Taehyung, bao nhiêu tính tốt xấu thói quen đều học từ anh. Đến cả tính cách cũng dần cởi mở hơn với mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV || Mơ
FanfictionCuối cùng bầu trời đêm chẳng thể gánh nổi sức nặng vô hình ấy nữa, bão giông kéo đến quật ngã bầu trời đêm. Nó cứ như thế mà đổ sụp xuống khoảng không vô định, chỉ nguyện mong được gặp lại những vì sao. Nơi Kim Taehyung không phải chờ đợi, nơi Jeon...