Chương 19: Nhóc thắng rồi

961 97 9
                                    

Đây quả thật là một ngày điên cuồng nhất trong cuộc đời anh, thậm chí trong năm bảy khi phỉa chạy khắp nơi, mỗi ngày phải lo lắng hồn khí và Voldemort và Tử Thần Thực Tử cũng không khiến đầu óc anh hỗn loạn như vậy.

Harry Potter đầu óc lơ ngơ đi về phòng làm việc của mình, lấy ra bình rượu Whisky lâu năm của mình, sau đó ngồi trên ghế sofa chuốc say chính mình, sau đó anh bắt đầu cố gắng chỉnh lý lại suy nghĩ của mình.

Đầu tiên là ở làng Hogsmeade, bị Gabrielle tỏ tình, sau đó bị học sinh bắt gặp, và anh cũng rất khẳng định là cái tin tức này đã truyền khắp trường rồi, thậm chí ngay cả Rita Skeeter bây giờ có lẽ đã ngồi trong tòa soạn hưng phấn đến nỗi cười ha hả. Điều này đối với anh mà nói không phải là điều tốt lành gì, nhưng đối với người đã nhiều năm cùng đánh thái cực với đám truyền thông thì chuyện này cũng không đến nỗi như ngày tận thế.

Nhưng tiếp theo lại phát sinh chuyện gì? Anh vội vã rời đi bỏ lại Gabrielle và đám học sinh đang hỗn loạn, chạy theo Alex về trường, sau đó tại một góc nào đó ở hầm, anh nghe được lời tỏ tình thứ hai trong ngày? Mà còn là nghe được từ phía Alex?

Cái thế giới này điên hết rồi sao? Anh nốc một ngụm Whisky thật lớn.

Anh chưa bao giờ nghĩ tới Alex sẽ có cái loại tình cảm đó với mình, thậm chí chỉ mới hôm qua anh còn nghĩ có lẽ Alex đang quen một cô bạn gái, có lẽ bắt đầu một đoạn tình cảm thật chân thành, đó là nguyên nhân mà y vẫn không chịu đến tìm anh. Nhưng, đoạn tình cảm này lại là đối với anh, làm sao có khả năng?

Harry biết giữa anh và Alex chưa từng có cái loại gọi là mối quan hệ cha con thật sự, từ cái ngày đầu tiên hai người gặp nhau đã như vậy. Bởi vì Alex lớn lên quá giống Snape, khiến anh vô ý đem Alex xem như một người lớn, một người xứng đáng được kính trọng và đối đãi bình đẵng, mà không phải là đứa nhỏ cần được dẫn dắt, ít nhất không cần mình dẫn dắt. Hỡn nữa, Alex luôn thể hiện sự thành thục vượt quá lứa tuổi và sự tự tin vượt bậc, điều đó đã khiến mối quan hệ giữa bọn họ càng không giống cha con, mà càng giống bạn bè.

Nhưng bắt đầu từ khi nào, Alex có loại tình cảm này với anh? Harry có chút hoang mang nhìn cái ly trong tay, cố gắng dẫn đường tư duy của mình, rốt cuộc là lúc nào bắt đầu vậy? Tại sao?

Khi Alex buông lỏng tay ra, sau đó xoay người đi, trong đầu anh không ngừng lẩn quẩn câu nói đó "Tại sao anh không đẩy tôi ra?", cho dù anh đã rất cố gắng đem tất cả quăng ra sau đầu, nhưng câu nói đó không ngừng vang lên, giống như mỉa mai những hành động vừa ròi của anh.

Đúng vậy, mình đúng thật là không có đẩy y ra. Harry thất thần nghĩ. Đây cũng không phải là y sai, mà sai là ở anh. Là một gnười lớn, mình phải có một mức độ tự kiểm soát và phán đoán nhất định, mình phải kịp thời tránh đi và nói đó là điều không thể, mà không phải giống một tên ngốc đứng yên ở đó để đầu lưỡi của y lướt qua từng chiếc răng của mình! Giống như anh vô cùng hưởng thụ nó vậy!

Nhưng mình đích thực đã rất hưởng thụ, không biết Alex học mấy thứ đó từ chỗ nào...

Harry nhanh chóng đem cái suy nghĩ đó quẳng vào một góc trong đầu khóa nó lại, anh chưa từng cảm kích vì đã học qua Bế Quan Bí Thuật như hiện tại, một chút kỹ xảo nhập môn cũng đã giúp anh rất nhiều.

[HP đồng nhân Hoàn] See you one more timeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ