Tôi lạc lõng giữa biển người đi đi lại lại tôi thấy bọn họ, Sasuke - Naruto - Kakashi.
Tôi vẫy tay để gây sự chú ý của bọn họ và hét to lên nói :
" Mọi người tớ ở đây này ! ".
Naruto bỗng nghe thấy tiếng nói của một người nghe rất quen nhưng lại không thể nhớ ra ai được.
" Teme, thầy Kakashi ". Naruto nói
Sasuke lạnh lùng đáp :
" Hm chuyện gì Dodo ? ".
" Vừa nãy cậu và thầy Kakashi có nghe thấy ai nói mà hình như nghe quen thuộc với chúng ta ko ? ".
" Ko ". Sasuke lạnh lùng trả lời.
Thầy Kakashi vẫn như mọi ngày, khuôn mặt vẫn bịt khen che miệng, trên tay là quyển sách thiên đường tung tăng 18+.
Kakashi mắt vẫn đọc quyển sách 18 + nhưng vẫn trả lời cho cậu học trò của mình:
" Thầy cũng ko nghe thấy, Naruto chắc em nghe nhầm rồi đấy ".
Naruto lấy tay gãi đầu rồi nói :
" Vậy chắc là em nghe nhầm rồi ".
Thầy Kakashi nhắc nhở cậu học trò của mình :
" Chúng ta đi nhanh lên sắp trễ giờ rồi đấy !."
Sasuke lạnh lùng nói :
" Hm Dodo đi nhanh lên tôi ko muốn bị trễ giờ đâu ".
" Ôi Teme sao cậu dám ra lệnh cho tớ ! ".
" Im đi dodo ".
" Thay vì đứng đây mất thời gian để cải nhau thì chúng ta mau đi thôi ! ".
" Vâng / hm ".
Lúc đầu nghe thấy Naruto nghe được lời tôi nói, tôi vui lắm. Thế nhưng câu tiếp theo làm cho sự hi vọng của tôi tan nát.
Tôi đứng nhìn bọn họ cải nhau, tôi ghen tị với bọn họ. Rồi bọn họ bước xuyên qua người tôi như một - người - xa - lạ.
Đau ! Thật sự rất đau !. Trái tim của tôi đau đớn như bị ai đó bóp chặt ko hề khoang nhượng mà mạnh mẽ bóp thật chặt trái tim tôi như muốn bóp nát vậy.
" Bọn họ hề thấy ngươi, Sakura. À ko nói đúng hơn là bọn - lãng - quên - ngươi !.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nhưng trong câu nơi đầy sự mỉa mai và bốn chữ cuối cùng cố ý nhấn mạnh từng câu.
" Câm miệng đi Haru ! ".
( Haru là Bản ngã của Sakura).
" Ara Ara, Ta chẳng nói rất sao Sakura - chan - của - ta !. ".
" Ngươi .i. ".