"Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, trong cả những cái nhìn chỉ kịp thoáng qua,
Em vẫn luôn xinh đẹp như vậy, trong niềm tham lam đang dần trở nên cuồng dã.
[...]
Giấc ngủ chợt thành kẻ lạ kể từ ngày tôi gặp em.
Mơ được nắm tay em bằng tất cả sự kiên quyết,
chỉ sợ rằng em quay lưng đoạn tuyệt.
[...]
Chờ đợi trong vô vọng cũng đã thành quen.
Chần chừ, ngần ngừ từng giây phút.
Đem rạo rực bỏ vào những giai điệu mềm.
Và nếu được gặp lại em thêm một lần nữa,
tôi vẫn sẽ nói về em,
rằng em vẫn luôn xinh đẹp như thế, kể cả trong khắc lướt qua khẽ khàng nhất..."
(Still beautiful - B.I)
.
In hằn trong đồng tử màu nâu của hắn là một lóe sáng, mà những người hiểu rõ về hắn, gọi tắt là không ai cả, sẽ biết chắc rằng đó chẳng phải là ánh phản chiếu của màu đèn xa hoa treo trên đầu những kẻ đang khoác đủ kiểu cách cầu kì, điểm tô cho thứ bụi lấp lánh của những má hồng, má đỏ. Nhưng người ta chắc cũng sẽ không rõ ràng được, lóe sáng ấy bắt lên từ lấp lánh của viên đá để lộ ra trên nụ cười của người con gái mà hắn vẫn luôn kề cạnh, hay, ánh lên từ một đốm lửa luôn le lói trong cõi sâu tâm hồn, bùng cháy chỉ những khi có cơn gió của hơi thở, của giọng nói, của nụ cười em thổi quanh.
Nương theo ánh mắt của hắn, người ta bắt gặp em, đẹp lạ thường như trong một bức tranh không chịu chết cùng kẻ tạo ra nó. Chẳng rõ là em thật sự rực rỡ đến như vậy, hay chỉ là, người ta đã lỡ mang những suy nghĩ về em theo cách mà họ thấy hắn nhìn em. Cái nhìn mà, chợt khi có kẻ nào nhiều chuyện mà đem ra phân tích, có thể sẽ phải trả giá bằng đêm mất ngủ vì day dứt cho những niềm yêu rạo rực của một kẻ si tình cùng nỗi thống khổ lạc giữa mênh mang vô định.Em cất bước đi khỏi hắn, đôi mắt vẫn cong theo nụ cười khi đem dấu son đặt lên má một kẻ lạ trông như rất đỗi dửng dưng trước cái tuyệt đẹp giữa đời đã thành một thoáng xót xa trong mắt ai. Nhưng chỉ qua một khắc, người ta lại thấy ánh mắt của hắn lặng, dõi theo những dấu giày cao gót của em, tưởng như từng va chạm ấy giữa đôi chân em với nền gạch bóng loáng đều để lại những hạt bụi vàng dẫn hắn về chốn thiên đường.
Những kẻ qua đường không được nhìn thấy, khi em trở về với hắn, với đôi bàn tay lạnh ngắt, đôi mi trĩu nặng bởi nước mắt và mascara. Một lóe sáng vẫn mang trong đồng tử của hắn, là phản chiếu những long lanh tuôn trào từ đáy mắt em, hay, là thứ bụi lấp lánh vẫn ôm trên gò má người đẹp mặc cho ngón tay thô ráp của hắn vẫn không ngừng giúp em xoa đi tất thảy cùng cực hoang tàn. Người ta không ở đó, để rỉ tai nhau thêm về chuyện một kẻ si tình, vẫn thấy người con gái trong giấc mơ của mình đẹp đến như vậy mặc cho đang dày vò giữa hiện thực em đã phải lòng ai.
Và hình như, cũng không có ai ở đó, vào đêm hắn viết cho em một bản nhạc tình. Là tình những lần đôi đồng tử tối màu của hắn được thắp sáng lên bởi bóng hình em. Là tình những nụ cười em mang ấm áp cho từng dòng máu tìm về lồng ngực hắn. Là tình những ánh mắt của em vương trong thao thức của khi đêm dần ngắn để ngày lên. Là tình những đẹp đẽ của em, mãi là mến thương, cũng mãi là bi thương trong bản tình ca của hắn.
Không ai ở đó khi hắn đã kiệt sức với những lời tình nặng nề, nhắm mắt. Và chỉ trong một khắc trước khi bước vào chốn mê mải, không ai biết hắn nghĩ về em, không phải về những bước chân đã rời đi trong đêm lặng, không phải về giọt nước mắt em để rơi vì ai chẳng phải hắn. Hắn nghĩ về em, vẫn luôn tuyệt đẹp như vậy, như sáng lóa của hạt đá đắt tiền em để lộ trên một nụ cười trộm màu nắng, như lấp lánh thứ bụi vương trên gò má em hồng, hắn một đời khao khát được hôn lên...
25.5.2020.
lem.
BẠN ĐANG ĐỌC
uy, bluuf me je fikn van me velo, moat
Randommấy lời hanbin viết nghe cứ như là phép màu