Reengg.... reenggg
"Trời sáng rồi á, mình vẫn muốn ngủ thêm cơ!". Tôi bước xuống giường với tâm trí vẫn còn đâu đó với những cụm mây xanh trên trời. Thực sự, buổi sáng ngủ dậy là cả một cực hình đấy!Tôi bước xuống nhà, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi ra phòng bếp, không có đồ ăn thì làm sao mà tôi sống được chứ. Mẹ tôi luôn nấu những món rất ngon (nếu như bạn cho đó là ngon) cho buổi sáng. Cha tôi thì khỏi nói đi, ông lúc nào cũng ăn với vẻ mặt tươi tỉnh.
"Mẹ à, con đi học đây. Cha ơi, con đi nhé!". Vừa mang giầy tôi vừa nói vọng vào bếp.
"Đi học vui vẻ nhé, Rei. Và nhớ đừng có mà ăn trưa với mấy cái món mì tôm nhá.""Vâng ạ, mà con có còn nhỏ nít gì đâu mẹ?"
Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, ý tôi nói là nó không mưa ấy mà. Đi xe đạp mà cứ phải gặp mấy cái cảnh bùn lầy thì ngán chết đi được. Cơ mà chịu thôi, vì đã là tháng 9 rồi, mưa không nhiều sao được.
Vô tới trường rồi, mà hôm nay tôi vào trễ 10 phút vì mải lo sửa cái bánh răng xe đạp, khi nãy đi tôi mới phát hiện ra mà.
"Rei, cậu biết tớ, Haru và Cinder đã chờ bao lâu không hả?!?"
Đấy, lí do mà tôi không muốn đi trễ đấy...
"Tớ xin lỗi, tại cái xe đạp của tớ tự dưng giở chứng à"
"Thôi được rồi cô nương! Mà cậu làm bài chưa? Bài tập môn Anh ấy?"
"Tất nhiên rồi, tớ mà thiếu bài chắc về mẹ tớ la té tát nữa!"
"Vậy thì cậu cho bọn tớ mượn đi, bài khó quá nên bọn tớ chả hiểu gì."
"Nhưng...chẳng phải cô dặn mỗi người một bài khác nhau hay sao?"
"Này! Chúng ta là bạn đúng không? Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ!"
"Nhưng còn bài của tớ...?"
"Thì cậu làm bài khác đi. Thôi mà, cậu học giỏi đến thế mà ích kỉ quá. Cho tớ mượn bài đi, sắp vào học rồi!"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết, cho tớ mượn đi!"
End chapter 1
Vì là lần đầu viết truyện nên có nhược điểm gì thì mọi người bình luận giúp nha. Yêu mọi người! <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Sự Thanh Thản
Mystery / ThrillerMột cô gái tuổi 18 với tính cách ngây thơ, hồn nhiên và được mọi người yêu mến, nhưng thực tế đã thay đổi tất cả. Cô gái phải tìm cách vượt qua các trở ngại. Để lấy được SỰ THANH THẢN.