Chương 67
Edit + Beta: Vịt
Thi đại học năm nay vừa vặn 2 ngày cuối tuần, thứ 2 đến trường, khắp nơi dường như trống rỗng không ít.
Bưng đĩa thức ăn inox ngồi xuống, Triệu Nhất Dương dùng đũa chọt chọt hạt cơm, có chút không quen: "Lạnh lẽo lại rầu rĩ, không có lũ gia súc lớp 12 tranh cơm tranh thức ăn, thậm chí hơi cô đơn!"
Thượng Quan Dục đang ghi chép khẩu vị món mới nhà ăn hôm nay đẩy ra, góp thêm cho sổ ngự thiện của hắn một viên gạch, nghe vậy cũng không ngẩng đầu đáp lại một câu: "Chỉ cần vượt qua 1 nghỉ hè, mày sẽ hóa thân thành 'lũ gia súc lớp 12 cướp cơm cướp thức ăn'."
Triệu Nhất Dương bỗng cảm thấy áp lực khổng lồ, suýt nữa đâm đầu vào cơm, làm đà điểu không muốn đối mặt với hiện thực.
Hứa Duệ có chút tang thương phát biểu: "Bọn mình cũng cuối cùng biến thành truyền thuyết." Cảm thấy đề tài này quá nặng nề, hắn lại truyền ra một tin tức mới, "Đúng rồi, cái mộ di vật kia không phải sắp xây phòng triển lãm sao, mấy hôm trước đấu thầu đã có kết quả, hình như là một công ty tên là 'Kiến Khoa' bao. Đã thi tốt nghiệp, lớp 10 sắp nghỉ, chắc chờ lúc bọn mình học thêm bắt đầu khởi công.
Văn Tiêu đang ăn cơm bắt được từ "Kiến Khoa", mơ hồ nhớ tới công ty Trì Dã hiện tại hợp tác là cái tên này.
(Đứa nào re-up là chó)
Buổi chiều, lớp trưởng đến phòng làm việc cầm về một chồng《Bảng nguyện vọng học thêm》, khối 11 mỗi người một tờ, cần mang về cho phụ huynh ký. Hai mục lựa chọn bên trên, một cái là đồng ý học thêm nghỉ hè lớp 11, một cái là không đồng ý. Nhưng trong lòng mọi người hiểu rõ — Đằng sau lựa chọn "Không đồng ý" chính là trang trí.
Khuya về nhà, Văn Tiêu đưa bảng nguyện vọng cho bà ngoại xem, "Trường học phát, cần chữ ký của phụ huynh."
Bà ngoại đeo kính lão xong, xem kỹ nội dung: "Thời gian học thêm . . . . . . phải học thêm 1 tháng? Thời gian hơi dài, vậy nghỉ hè của các cháu, có phải chỉ còn 20 ngày không?"
Văn Tiêu gật gật đầu: "Cháu nghe bọn Triệu Nhất Dương nói, trường chuyên vẫn luôn như vậy, nghỉ hè lớp 10 cũng học bù, cho nên tiến độ chương trình học của bọn họ mới rất nhanh."
Bà ngoại cầm lấy bút mực xanh thường dùng, ký "Đồng ý" vào cột "Ý kiến của phụ huynh", lại ký tên "Lục Đông Thanh", ba chữ dù thế nào cũng rất khí khái.
Thấy trong tay bà ngoại bày một xấp tài liệu, Văn Tiêu thuận miệng hỏi câu: "Bà gần đây bận rộn?"
Bà ngoại theo bản năng chặn trang giấy trong tay, "Không bận, chỉ là có vài việc vặt cần xử lý."
Chú ý tới chi tiết này, Văn Tiêu nhớ tới mấy túi văn kiện hai hôm trước phát hiện ở nhà, đều là từ đại học Thanh Châu gửi đến, phía sau viết "Giáo sư Lục Đông Thanh nhận". Thấy bà ngoại không có ý nói tiếp, Văn Tiêu không truy hỏi nữa.
Hơn 11h, Triệu Nhất Dương gọi video tới: "Đệch, Văn Tiêu, anh Tiêu! Giang hồ cấp cứu! Bài thi Vật Lý hôm nay phát đề thứ 2 từ dưới lên, tớ cảm thấy tớ không sai, nhưng hình như lại sai rồi, sắp ngốc mất rồi, cầu đáp án!"
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
Roman d'amourThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.