Phù Mộng

437 41 9
                                    

Phù mộng: Mộng ước phù du, giống như một miếng bọt biển tan dần trong nước, tất cả, khi người trong cuộc đã nhận ra, thì cũng sớm không còn nữa rồi. Người trông mộng cũ, ước mong trở lại thuở ấy, nhưng liệu luân hồi có để cho người tới với nhau?

Ái phù vân, thoáng qua hững hờ
Kiếp phù trầm, phong vũ triền miên
Thế phù sinh, vĩnh giai ái mộng.
Ta thật muốn, ta thật muốn rũ bỏ hương tóc thoang thoảng của người
Chất chứa bao nỗi quyến luyến và khát khao
Mộng muộn màng, hoa thơm ngát, cảm giác sự rộn ràng nơi bờ ngực người
Hóa ra chỉ là niềm ảo mộng...
- Mộng thái vãn – Đổng Trinh -

Áng mây nhuốm sắc hoàng hôn bồng bềnh như bông cuồn cuộn nuốt gọn đỉnh Tang Hồn. Ánh tà dương len lỏi giữa khoảng không vô định, lưu lại từng tia nắng nhỏ nhắn chen chúc trên dây đàn mỏng manh. Ngón tay thon dài của ai kia nhẹ lướt, thanh âm tựa sương tựa khói ngân vang, hòa mình trong gió trời lồng lộng.
Nam tử vận bạch y điềm nhiên ngồi đó gảy đàn. Người tựa hồ xuất ra một loại khí chất xuất trần tuyệt thế. Có mỏng manh, có tinh nghịch, nhiều hơn là bảy phần khí phách cao ngạo, khiến bất kì kẻ nào cũng không dám tới gần.

Nếu là khi xưa, khẳng định sẽ tồn tại một người... Một người ôn nhu đứng đó nhìn y, cùng y tấu lên những khúc ca mơ hồn nhất.
Sáo ngọc du đãng ngàn dặm bỗng chốc lại ngân nga bên tai. Chu Chính Đình cụp mắt thở dài mệt mỏi. Y những tưởng chỉ mới hôm qua thôi, hắn còn ở đây, bên cạnh y, lo lắng cho y, chắm sóc cho y. Nhưng giờ đây, dung nhan của hắn vĩnh viễn chỉ còn là cái bóng mờ trong tâm hồn rạn nứt này. Do năm tháng đã xóa nhòa hay là tại y đối với hắn chẳng còn chút ấn tượng?

Chu Chính Đình từ trong ngực áo lấy ra một mảnh ngọc bội màu lam. Y đưa tay kẽ vuốt ve dòng chữ được khắc họa vô cùng sống động trên mảnh ngọc xanh biếc.

"Vĩnh giai ái mộng – giấc mơ ái tình đẹp đẽ vĩnh cửu... Thái Từ Khôn, ngươi lại dối ta rồi."

Y còn nhớ, vạn năm trước, y giết người không ghê tay, bất kỳ ai trông thấy cũng phải bỏ chạy thoát thân.

Y còn nhớ, ngàn năm trước, y đường đường là hỗn đản thiên vương tung hoành Tiên – Ma giới. Tiên đế Ma quân còn phải cố kỵ mấy phần.

Y còn nhớ, trăm năm trước... y vẫn còn là nam nhân hạnh phúc nhất trần gian.

"Ngày tháng luân hồi, quanh quẩn mấy vòng rồi cũng trở về điểm xuất phát. Nếu được... Ta hy vọng ta vẫn là chính ta. Dù trên đời này chẳng còn người, ta thiết nghĩ mình chỉ cần vô tư lự như xưa là quá đủ!"

Chu Chính Đình nắm chặt thân đàn bằng gỗ. Y gằn giọng mà nói, giống như một lời hờn giận thuở xưa. Giống như là sẽ có nam nhân đứng đó nhẹ nhàng xoa đầu y, cười dịu dàng với y. Tất cả những gì y mong muốn chỉ có thế.
Ngay từ đầu, cả hai người đều biết. Tình yêu này vốn không hề có kết quả. Hắn – một trong những vị thần thượng cổ của Tứ hải bát hoang. Không thể nảy sinh tình cảm, cũng chẳng thể yêu bất kỳ ai. Ở bên Chu Chính Đình y chính là cấm kị.

Chín mươi chín đạo thiên lôi, hồn phi phách tán, xương nát thịt tan. Thái Từ Khôn hắn đều ôm hết vào mình. Sức mạnh và người trong tim... Hắn chẳng do dự mà chọn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khôn Đình] ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ