Chương 40

860 54 3
                                    

Ragashu nhìn ta một lúc rồi thở dài, xuống khỏi xe, nói chuyện với ai đó rồi rời đi, ngay sau đó, một người nữa lên xe, là Ari.

Vừa lên tới, Ari quỳ thụp xuống dưới chân ta, khóc nức nở từng hồi

- Lệnh bà, cuối cùng...... cuối cùng người cũng trở về rồi..... em đã rất lo cho người!

- Đừng khóc nữa, ta đã trở về rồi, đừng khóc!

Tay ta đặt trên vai Ari, nhẹ nhàng vỗ về, nước mắt cũng chầm chậm rơi. Ta không nghĩ tới rằng Izumin lại có thể làm như vậy, chút niềm tin cuối cùng sót lại về hắn cuối cùng đã vỡ vụn trong lòng ta.

- Nhanh chóng trở về thôi, phải thực hiện lễ cưới kia chứ.....

Ta dựa người vào thành xe, nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm một mình. Chỉ còn nốt lễ cưới này thôi, ta sẽ hoàn toàn trở thành vương phi Babylon.

Ngồi trên xe ngựa xóc nảy vài ngày đường, cuối cùng đã về tới Babylon. Người dân đổ ra cổng thành tấp nập, bụm miệng xì xào. Ta ghé mắt nhìn ra ngoài rồi lại ngồi vào xe, lòng có chút bơ vơ.

Cuối cùng cũng không tránh khỏi mọi thứ, mà lần này, vẫn là do ta. Không thể quay đầu, chỉ có thể bước tiếp.

- Asisư, đã tới rồi, ta đỡ nàng xuống.

Xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên tiếng của Ragashu. Ta đưa một tay ra, hắn liền nắm lấy, không mạnh không nhẹ đỡ ta xuống.

Một vài người tiến tới, cung kính cúi chao ta, giọng niềm nở

- Nữ hoàng Asisư, thần là Nabu, mạn phép!

Ta mỉm cười, gật đầu lại với bọn họ. Một nhóm nô tỳ đi tới, cất giọng

- Nữ hoàng, Asisư, mời đi theo bọn nô tỳ, nô tỳ đưa người tới tẩm điện nghỉ ngơi.

Ta nhấc váy, bước theo bọn họ tới một tẩm điện nằm bên trái chính cung, tới nơi, ta liền ngả người xuống nệm và thư giãn, quãng đường ngồi trên xe ngựa xóc nảy làm ta rất khó chịu, hơn nữa buổi đêm cũng không dám ngủ, chỉ chợp mắt một chút vì sợ thổ phỉ hoành hành. Ta nhàn nhạt nói với đám nô tỳ đang đứng hầu

- Ari là cung tỳ theo hầu ta đã lâu, hiểu rõ ta, mọi chuyện đều để nàng ấy quản lý đi!

Rồi phẩy tay, cả Ari cùng đám nô tỳ trở ra ngoài, ta xoay người, nhắm mắt lại.

Ta mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, ta thấy cả bố mẹ cả hai kiếp sống của mình. Phụ vương vẫn hiền lành như vậy, còn mẫu hậu vô cùng dịu dàng ngồi cạnh người, ta chạy tới ôm hai người họ, cười đùa với họ rất lâu. Sau đó, ta lại thấy bố mẹ ở kiếp trước. Có vẻ họ đã quen với cuộc sống hiện tại, chỉ là trên khuôn mặt họ vẫn còn man mác buồn, và cũng đã nhiều nếp nhăn hơn, ta đứng ở một góc, không dám tiến tới, chỉ biết đứng nhìn......

Khi tỉnh lại, mặt ta đã đẫm nước mắt. Ari đứng ở bên cạnh vừa thấy ta tỉnh lại đã sốt sắng

- Nữ hoàng, người sao lại khóc nhiều như vậy! Lúc nãy em đi vào thấy người khóc rất nhiều nhưng vẫn còn ngủ say nên em không dám đánh thức người...

- Không sao, ta không sao

Ta lấy tay lau đi nước mắt, nhẹ nhàng trấn an Ari. Nàng ta nhìn ta chăm chú rồi cũng thở dài

- Nữ hoàng, lúc nãy nô tỳ kia nói, hai ngày nữa là lễ cưới được diễn ra rồi, chúng ta vừa mới đến đây, còn chưa kịp chuẩn bị liền nói tổ chức, nữ hoàng, để em......

- Không sao, vốn dĩ nên tổ chức sớm hơn rồi, chỉ là xảy ra chuyện kia nên bị kéo dài như vậy, hiện tại ta đã đến, bọn họ cũng muốn nhanh chóng thôi. Hai ngày này chuẩn bị thật tốt, hiểu không?

Ta nhìn Ari, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay nàng ta. Ari cắn môi, cũng đành quay đi sắp xếp những thứ ta mang theo để ra ngoài. Y phục, còn có trang sức, tất cả đều mang đi.

------------

Buổi đêm ở Babylon thực sự rất đẹp. Có vô vàn vì sao đang nhấp nháy, trông rất thích mắt, như đang chơi đùa, đang mời gọi ta tới cùng chúng vậy. Nhưng ta vẫn nhớ Ai Cập da diết. Nỗi nhớ ăn sâu vào máu thịt, tới mức không thể tách rời. Ta nhớ những ngày tháng rong ruổi trên lưng ngựa, những lúc được nô đùa trên sảnh chính cung....

Ta dạo bước trên hành lang tẩm điện, tất cả đều bị màu đen của màn đêm che phủ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Một vài nô tỳ nhìn thấy ta liền hốt hoảng dập đầu rồi chạy mất, ta chợt có chút chạnh lòng. Nếu như là ở Hạ Ai Cập, các nô tỳ đó sẽ vui vẻ cười đùa với ta vài câu, nhưng ở đây, có vẻ bọn họ đều sợ hãi ta, lạnh nhạt ta.

Ta nhìn lên bầu trời đêm, ánh trăng vẫn rực rỡ như vậy, các vì tinh tú vẫn đang mải mê khiêu vũ trong buổi tiệc của mình, tựa như gần mà hoá ra lại xa như thế. Ta cảm thấy cô đơn đến nhường nào.

Ôi, Ai Cập ơi, ta nhớ quá!

-------------

Buổi sáng hôm sau, khi ta còn đang dùng bữa sáng thì đã nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Tiếng những cung nữ ríu rít, ta nhướn mày nhìn Ari chạy ra, một lúc sau nàng ta liền trở vào

- Nữ hoàng, thứ phi của Hoàng đế Ragashu tới, người có muốn gặp không?

Ta còn chưa trả lời đã nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài truyền vào

- Không phải nơi này là chỗ ở của nữ hoàng Ai Cập gì đó sao? Rách nát, còn chẳng bằng một phần tẩm điện của ta! Nhanh, ngươi đi gọi cô ta ra ngoài, ta muốn xem xem nhan sắc của cô ta đến thế nào mà Ragashu lại cưới về!

Ta nhíu mày, phẩy tay với Ari

- Ra ngoài nói với nàng ta đột nhiên không khí ở đây bị ô nhiễm, ta cảm thấy khó thở không thể ra ngoài đó được, mong nàng ta trở về.

Ari cúi đầu, nhanh chóng lui ra ngoài. Tiếp theo đó, ta lại nghe thấy giọng nói chanh chua ấy cất lên

- Hừ, ỷ mình là nữ hoàng gì đó mà lên mặt sao! Cũng chỉ là nữ nhân ngoại tộc, có gì mà hơn ta chứ!

Ta phì cười, ở đây lâu dài như vậy còn sợ chán, không ngờ cũng có thứ để chơi đùa cùng rồi!

-------------------
Tiện đây mình muốn xin nhận xét, ý kiến của các bạn về bộ truyện này, mọi người cứ bình luận thoải mái nhé. Mọi người góp ý xem mình có cần thay đổi/ thêm thắt những tình tiết nào không? Văn phong của mình đã ổn với các bạn chưa? Mọi người hãy góp ý thật nhiều nhé, mỗi bình luận của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện bộ truyện hơn đấy ❤️

Hãy cmt nhiệt tình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi bộ truyện Asisư của mình dù còn nhiều thiếu sót ❤️

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ