7

440 38 20
                                    

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 7

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ 7.

Tôi cũng cảm thấy hành động ngày hôm đó của mình có chút quá khích. Bởi vì chẳng có lý do gì để tôi nổi giận đến mức đem hết đau thương của mình trút bỏ lên cho người khác. Những năm trước đây nếu tôi với thái độ đó hẳn là chẳng yên thân với anh, ở trước mặt Hạ Vĩ lại càng không thể. Nhưng hôm ấy anh nhân nhượng tôi nhiều đến vậy, cũng không một lời quở trách, hành động đột nhiên dịu dàng ôn nhu đến mức khó tin như thế có lẽ những lời Hạ Vĩ nói là sự thật rồi. Chính vì điều đó thúc đẩy càng khiến tôi quyết tâm ly hôn, cũng quyết tâm rời khỏi Tiêu gia hơn.

Lần này tôi cũng chẳng cần nhân nhượng vị nể nữa. Nhất định phải rời đi. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ như vậy. Mặc kệ tương lai thế nào, cảm giác bị thương hại đối với tôi mà nói là nhát dao chí mạng nhất. Đối với cuộc hôn nhân này kể cả vị thế lẫn tình cảm tôi hoàn toàn độc lập, chưa từng phụ thuộc vào anh. Tất cả đều là lựa chọn của tôi. Tôi chỉ khát vọng dùng yêu thương để lay chuyển tâm tư anh, tuyệt nhiên chưa từng có ý nghĩ dùng đau thương của mình để được anh rũ lòng chiếu cố đến.

Kể ra cũng lạ, anh trước đây với mối quan hệ này không có lấy nửa điểm tồn tại trong đáy mắt. Bất kể tôi gặp phải sự cố gì, nghiêm trọng đến đâu, thiệt hại thể xác tinh thần thế nào anh cũng chẳng hề đoái hoài đến. Với anh tôi chỉ đơn giản là một con búp bê trong tay, luôn được anh sắp xếp vị trí bên cạnh và lên giây cót để cùng anh diễn kịch mà thôi. Vậy mà chút bệnh tật này đột nhiên anh lại mủi lòng sao? Điều đó khiến tôi cảm thấy không thể lý giải. Hay biết đâu cũng chỉ là kịch bản anh dựng sẵn. Chỉ là chưa hoàn thiện đến cảnh cuối cùng mà tôi không may vướng vào bệnh tật khiến anh có chút hụt hẫng. Mà cũng có thể anh cảm thấy tôi bị thành ra thế này cũng là đáng tội. Tôi đã bị quả báo cho những "tội lỗi" do mình gây ra. Anh hẳn vẫn cười thầm trong bụng, cảm thấy tôi xứng đáng với cái kết này. Chẳng phải tôi đã khiến cho Hạ Vĩ của anh chịu nhiều tổn thương đó sao? Chẳng phải tôi đã âm mưu đẩy Hạ Vĩ rời xa anh đó sao? Bị bệnh thế này là ông trời trả quả rồi, tự làm tự chịu vậy.

Chính vì thế cảm giác được anh ôm vào lòng nhất thời khiến tôi cảm thấy hỗn loạn mâu thuẫn. Tại thời khắc đó tôi tuy sợ hãi nhưng lại rất đỗi ấm áp. Chắc hẳn mọi người sẽ cười nhạo tôi, cho rằng tôi đã quá yếu đuối trong tình cảm. Nhưng thật lòng những lời an ủi đó của anh khiến tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Dù vùng vẫy thế nào thì từng lời ấm áp đó của anh rót vào tai tôi cũng khiến bản thân bất giác dịu bớt căng thẳng, không còn phải gồng mình chịu đựng, gồng mình đối kháng. Tôi đột nhiên ngoan ngoãn làm theo mọi yêu cầu của anh bất kể là vì mục đích gì. Thế nhưng điều đó sẽ không kéo dài lâu. Ngay sau đó tôi lập tức phải thức tỉnh chính mình. Lập tức phải buộc mình tỉnh táo. Tôi không thể cho phép bản thân buông thả, tự huyễn hoặc và ngu muội thêm nữa. Cảm giác đó tôi đã được rèn luyện bằng cả mười năm cuộc đời của mình, dĩ nhiên trở nên thành thạo đến mức đáng thương. Nếu tôi ngu ngốc tin tưởng thì lập tức sẽ bị đẩy xuống vực thẳm. Cách duy nhất để có thể vượt qua chính là tự mình phải sống trong tỉnh thức.

[Đoản] Chỉ còn màu thương nhớ | Chiến Bác.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ