Trong thư viện tối và u ám, mùi ẩm móc bốc lên thoang thoảng trong không khí, đã lâu rồi thư viện này không có người lui tới. Kể từ lúc Wonjin tấn công vào dinh thự Kim gia thì chẳng còn ai nhớ đến thư viện này nữa. Thư viện này cũng là nơi mà Woobin hay lui đến để đọc sách và tìm hiểu về lịch sử của thế giới vampire nhưng bây giờ cả nơi yêu thích nhất cậu cũng không thể đến. Vẫn là căn phòng bệnh chán ngấy, Woobin ngồi bên cửa sổ và đọc quyển sách cậu tìm được trên kệ sách trong phòng bệnh, trông cậu khá thích thú với quyển sách này. Jeongmo cảm thấy chẳng tốt chút nào, cả ngày quanh quẩn trong căn phòng đầy mùi thuốc, thật chán nản, cậu cũng thử đọc sách nhưng ở đây chẳng có gì ngoài những quyển sách về y học.
- Trông cậu có vẻ thỏa mãn với cuộc sống hiện tại nhỉ? - Jeongmo nói.
- Đương nhiên. - Woobin bình thản trả lời. - Cậu nói xem bây giờ chúng ta có thể làm gì ngoài việc này cơ chứ?
- Đúng là Seo Woobin, có thể đọc tất cả các thể loại sách...
- Chắc là vậy. Ở đây toàn là sách y học, không đọc thì biết đọc gì đây? Ở đây không như thư viện của ở Kim gia, rộng lớn, yên tĩnh và nhiều sách.
- Phải rồi, rộng lớn, yên tĩnh và nhiều sách là những gì cậu thích.
- Chẳng phải cậu cũng có thứ cậu thích hay sao?
- Cái tôi thích á? Tôi còn chẳng biết bản thân thích cái gì nữa. Tôi khác với cậu, cậu có sở thích riêng của bản thân là đọc sách còn tôi, tôi không thích đọc sách, chẳng thích gì cả.
- Cậu thích Park Jena.
- Seo Woobin, cậu nói gì thế hả?
- Không đúng sao? Vậy là tôi đoán sai rồi à?
Jeongmo không đáp, anh chỉ im lặng và nhớ lại những kí ức đã qua. Anh và Jena là bạn thân của nhau, cô luôn là người ở bên cạnh anh mỗi lúc anh cần và cũng chỉ có cô hiểu rõ vì sao Jeongmo từ một người hiền lành lại trở thành một người nham hiểm đến như vậy. Anh thừa nhận rằng anh đã từng thích Jena, thích rất nhiều nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại không thể duy trì tình cảm này. Anh đã nhìn thấy Jena bên cạnh một chàng trai khác, anh cứ nghĩ đó là người mà cô thích nên đã rút lui nhưng sự thật chàng trai đó chỉ là anh trai của cô mà thôi. Và bây giờ Park Jena - người mà Koo Jeongmo từng thích không biết sống chết ra sao.
- Sao vậy? - Woobin hỏi. - Tôi nói gì sai à?
- À...không có... - Jeongmo nói.
- Cậu nhớ Jena à?
- Không biết nữa, tôi có một cảm giác gì đó rất lạ. Jena không ở cạnh tôi, trống vắng thật.
- Vậy là cậu thừa nhận là cậu thích Jena rồi. Tôi có nghe Seyoung nói, cô ấy cũng thích cậu đấy, nếu có cơ hội thì cậu hãy bày tỏ với cô ấy đi.
- Chẳng phải...
- Cậu nghĩ chàng trai kia là bạn trai Jena à? Không đâu, anh ta chỉ là anh trai của Jena thôi, đừng có hiểu lầm thế chứ.
Jeongmo thở phào nhẹ nhõm, không ngờ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Seungwoo đến một bệnh viện tìm nhóm máu phù hợp với Jena, rất may là bệnh viện đó vẫn còn và họ đồng ý bán cho anh. Seungwoo đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố Seoul để chăm sóc vết thương cho Jena. Sau khi hoàn thành việc truyền máu cho cô, anh ngồi xuống cạnh giường cô, anh khẽ nói:
- Cô cũng kiên cường thật đấy, đã lâu như vậy mà cô vẫn có thể cầm cự đến tận ngày hôm nay.
- Là do mạng tôi lớn ấy chứ.
- Tôi đã truyền máu cho cô, chỉ cần nghỉ ngơi là được.
- Cảm ơn.
Jena cảm thấy có chút khó chịu, cô không quen truyền máu thế này. Cô nhăn mặt tỏ rõ sự khó chịu, thấy vậy Seungwoo nhẹ giọng nói:
- Sẽ có chút khó chịu, cô cố chịu đựng một chút, sẽ ổn nhanh thôi.
Jena không trả lời, cô cố gắng thả lỏng toàn bộ cơ thể. Trước kia, Jeongmo từng nói với cô rằng mỗi khi cảm thấy khó chịu hãy thả lỏng cơ thể sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng như lời anh nói cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
- Tôi sẽ quay lại thăm cô sau. - Seungwoo nói. - Có gì cần hãy gọi cho tôi.
- Được rồi, cảm ơn anh.
------------------------------------------------------------------------------
Không một tiếng động nào trong tòa lâu đài cổ kính, Minhee nhìn Minseo bằng ánh mắt sắt lạnh cậu khẽ nhếch miệng cười, cậu lấy trong túi ra một cây thánh giá bằng gỗ từ từ tiến đến chỗ Minseo, cậu nói:
- Kim Minseo, để tôi xem cậu sẽ làm được gì? Những kế hoạch viển vông của ông ta sẽ mãi mãi không bao giờ được thực thi.
- Vậy à? Tôi vẫn sẽ thực thi chúng, chỉ có âm mưu tàn độc của cậu mới mãi chẳng được thực thi.
- Cậu ngăn được tôi sao?
- Đúng tôi sẽ ngăn cậu lại, cậu đừng hòng làm tổn hại đến bất kì ai trên thế giới này.
- Cậu chắc chứ? Nếu cậu dám động đến tôi, tôi không chắc là anh Yunseong sẽ để yên cho cậu đâu.
- Hwang Yunseong? Cậu làm gì anh ấy rồi hả?
- Chẳng làm gì cả. Anh ấy chỉ không nở xuống tay giết tôi mà thôi. Chắc cậu biết thế nào là yêu mà đúng không Kim Minseo?
- Cậu...tốt nhất là cậu nên thả anh ấy ra nếu không cậu đừng trách tôi.
- Nếu không thì sao? Cậu sẽ làm gì? Giết tôi à? Thử xem.
Minhee tấn công Minseo nhưng cậu có thể tránh được. Một trận chiến diễn ra ngay trong tòa lâu đài. Đã có chuyện gì xảy ra? Những âm mưa của Minhee là gì và tại sao Minseo lại muốn ngăn mọi chuyện lại? Minhee đã làm gì với Yunseong? Yunseong và Minseo có quan hệ gì với nhau? Mọi chuyện chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ.
---------------------------------------------------------------------------------------
End chap 25
Chỗ mình bắt đầu có mưa rồi, chỗ mọi người thì sao? Mưa rồi ra ngoài mọi người nhớ mang áo mưa, ô theo nha, đừng để bệnh nhá!!! I love you 3000💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được.
Fanfic- Tôi là vampire, không phải con người cho nên anh đừng đến gần tôi cũng như đừng yêu tôi! - Vampire thì đã sao? Chỉ cần anh yêu em là được, còn những chuyện khác, anh không quan tâm.